y anh, cũng không nói lời nào, đôi mắt như trước vẫn cụp xuống, chỉ có thể thấy được hai hàng lông mi ngẫu nhiên chớp.
Lam Thành cười sửa lại quần áo cùng mũ cho con, nói: ‘Trạm Trạm, chú Lam đi Nhật Bản về mua cho con đồ chơi được không? Vậy con cũng đáp ứng chú, nghe lời mẹ, ngoan ngõan ăn cơm, chờ chú trở về nhìn thấy Trạm Trạm của chúng ta vóc dáng vừa cao lại vừa khỏe mạnh.”
Nghe được chú Lam nói muốn đi Nhật Bản, Trạm Trạm đột nhiên mở to hai mắt nhìn, sau đó mạnh mẽ đẩy tay của chú Lam trên vai mình, rồi chạy tới chỗ bán kem hướng đối diện mà không quay đầu lại. Lam Thành cả kinh, anh không biết con vì cái gì mà phản ứng lớn như vậy, vừa có ý định đuổi theo, lại bị Đông Hiểu Hi lấy tay ngăn lại: “Kệ con đi, mấy ngày nay nó vẫn đều cư xử không được tự nhiên.”
Hai người không nói gì, yên lặng nhìn thân ảnh nho nhỏ của cậu đứng trong đội ngũ xếp hàng thật dài. Dì phía trước xoay người nói chuyện với cậu, tựa hồ là muốn nhường cậu lên trước, cậu lại quật cường lắc đầu, ngoan ngõan chờ đợi, không chen ngang cũng không làm nháo. Một lát sau, rốt cuộc đến lượt cậu, cậu vươn tay nhỏ bé chỉ phương hướng của mẹ và chú Lam cho dì bán kem xem, sau đó thuần thục chọn mùi vị mình thích, nhận kem trong tay dì ấy, liền đứng một bên ngoan ngõan ăn, cũng không ngẩng đầu lên. Dì bán kem cười sờ đầu cậu, cậu lại quật cường né tránh, dù sao một hồi nữa mẹ đến trả tiền, không ăn không phải trả tiền, cho nên không cho sờ.
Lam Thành cùng Đông Hiểu Hi kìm lòng không được nở nụ cười, Lam Thành nói: “Con càng lớn, càng ngày càng khó quản?”
Đông Hiểu Hi gật gật đầu: “Ừ, đặc biệt ương ngạnh, nhưng ngày thường vẫn rất ngoan.” Dứt lời, cô giương mắt nhìn thoáng qua Lam Thành: “Đi Nhật Bản công tác? Phải đi bao lâu?”
“Ừ, ba tháng đến nửa năm.” Lam Thành nhẹ nhàng trả lời: “Hạng mục mới ở Nhật Bản, đi sắp xếp một chút.” Kỳ thật nguyên bản hạng mục này không cần đích thân tổng tài là anh đi, anh chính là muốn tạo khoảng cách trong tình cảm một thời gian, một lần nữa trở về với chính mình, muốn để bản thân bình tĩnh lại, tìm lại tình cảm của bản thân.
Hai người trầm mặc một hồi, Đông Hiểu Hi đột nhiên nói: “Đi Nhật Bản nhớ chú ý thân thể, thành phố T là mùa hè, nhưng nơi đó vừa mới vào mùa xuân.” Thật ra không nghĩ tới dặn dò anh, nhưng Lam Thành chính là loại người chỉ biết lo lắng người khác, sẽ không lo lắng chính mình, cô đối với anh vẫn có chút lo lắng. Thật ra không phải là nói cho có, có lẽ gạt được người khác nhưng vô luận như thế nào cũng không lừa được chính mình.
“Trung tuần tháng năm đến mùa, có thể thưởng thức cây anh đào, em mang theo Trạm Trạm đi, anh chờ.”
“Anh cho là Nhật Bản là nhà anh sao, chúng ta nói đi là đi?” Đông Hiểu Hi gắt giọng trừng mắt nhìn anh liếc một cái.
“Chỉ muốn xem coi em có nghĩ là đi hay không. Có Hầu tử bọn họ lo cho, những việc khác không cần quan tâm. Còn có, không có anh ở đây, có việc gì khó thì tìm bọn họ hoặc điện thoại cho anh.”
Đông Hiểu Hi gật gật đầu: “Em phải đi ngăn cản tiểu tử kia, nếu ăn xong mà nó còn có thể đòi nữa, buổi tối cũng đừng nghĩ nó có thể ngoan ngoãn ăn cơm.” Nói xong cô cũng không quay đầu lại, hướng phía con kia bước nhanh đến, thậm chí giống như chạy tốc độ chậm. Kỳ thật cô đột nhiên không thích tình huống từ biệt vừa rồi, ngay lúc cô thấy Lam Thành nắm lấy cánh tay của con, hai mắt bỗng ướt át, cái mũi của cô cũng hơi buốt. Cô cảm thấy nếu mình không rời đi, nước mắt cũng sắp không khống chế được. Kỳ thật, đáy lòng cô còn có bí mật, luôn do dự không biết có nên nói cho Lam Thành hay không, nên nói cài gì đây, trạng thái hiện tại của hai người, nói thì có gì khác biệt đâu?
Cô đang suy nghĩ miên man, đột nhiên phía sau truyền đến thanh âm của Lam Thành: “Em không đi Nhật Bản tìm anh, anh sẽ không trở lại.”
Không biết vì cái gì khi nghe câu đó, Đông Hiểu Hi cười thiếu chút nữa xụi chân. Không hiểu khi nào thì da mặt Lam Thành trở nên dày như vậy, rõ ràng khi nãy đã muốn buông tay, như thế nào anh còn đối với cô xấu như thế. Cô không khỏi quay đầu lại liếc mắt một cái, quanh cảnh mặt trời lặn có chút hư ảo, mà lam Thanh như trước cười thật chân thành, cũng thật bình thản.
Cô không dám nhìn tiếp, đi đến bên cạnh Trạm Trạm, đem tiền trả cho dì bán kem. Giờ phút này đôi mắt nhỏ của Trạm Trạm nhìn chằm chằm tay dì nhận tiền từ mẹ, sau đó ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đương nhiên kêu lên: “Con muốn ăn nữa.”
“Lần sau đi.” Đông Hiểu Hi kéo tay con, cô biết làm thế nào để không cho đứa nhỏ vòi vĩnh nữa. Hai người đi vài bước cô đột nhiên dừng lại giữ chặt con, quay đầu nhìn thóang qua chỗ người đàn ông đang đứng yên lặng: “Trạm Trạm, chú Lam muốn đi Nhật Bản, con không cùng chú nói tạm biệt sao?”
Trạm Trạm nhìn chằm chằm nửa cây kem còn lại trong tay, sau một lúc lâu hỏi: “Chú Lam đi Nhật bản cũng giống ba Trạm Trạm đi Mỹ sao?”
“…”
Vấn đề đứa nhỏ hỏi thật sâu sắc, cô nhất thời không trả lời được. Không biết vì cái gì cô đột nhiên vì Trạm Trạm không muốn nói tạm biệt với chú mà cảm thấy khổ sở, cô thậm chí có chút tò mò, Lam Thành được kêu là ba thì biểu tình n
