
tư cách ấy sao.”
Không biết có còn người đàn ông nào bi thảm giống như Lam Thành không, chưa đầy 24 giờ đã bị phụ nữ cự tuyệt đến hai lần. Chỉ là lúc này đây, anh bị cự tuyệt lại cảm thấy vô cùng thoải mái.
“Đêm qua em đã gặp Đông Hiểu Hi, em cảm giác cô ấy không phải không muốn cùng một chỗ với anh, mà chính là sợ hãi, có lẽ sự cự tuyệt của cô ấy là muốn đổi lại càng nhiều kiên trì của anh.”
“……”
“Anh không hiểu sao? Phụ nữ có tính khẩu thị tâm phi (nói một đằng nghĩ một nẻo), có đôi khi lời nói dối nói ra vô cùng thành thật. Cho cô ấy một ít thời gian, anh cũng có thể dùng thời gian này chứng minh kiên trì của mình đi. Mặt khác …..” Lâm Sướng cúi đầu cười : “Cảm ơn anh đã cho em một lần cự tuyệt anh, em cảm thấy đủ….”
“……”
—–
Buổi chiều một tuần sau, mặt trời chói chang chiếu lên những tán cây. Lam Thành đứng dưới hàng cây, mắt không rời khỏi cửa nhà trẻ. Có lẽ có một số thứ vì lưu luyến mà thành một loại thói quen, anh đã không nhớ rõ nổi đây là lần thứ bao nhiêu vụng trộm đứng ở chỗ này rồi, nhìn người phụ nữ dẫn theo bảo bối âu yếm của bọn họ bước ra, lướt qua anh mà không biết. Đứa nhỏ có lẽ đã dễ dàng quên đi, nó dường như lại có thể khoái hoạt như trước, cũng dường như đã quên mất chú Lam rồi, bất luận thế nào, Lam Thành hi vọng cuộc sống của thằng nhỏ về sau sẽ vĩnh viễn vô ưu vô lo như thế. Cho nên anh một lần lại một lần ức chế xúc động muốn bước ra của mình, anh không muốn làm cho cô nghĩ rằng, anh chỉ là vì thằng nhỏ nên mới muốn bọn họ ở cùng một chỗ.
Một lát sau, Đông Hiểu Hi bước ra khỏi một chiếc taxi, dáng người mảnh khảnh, mặc bộ quần áo mà anh đã từng thấy qua, vẫn là áo sơmi trắng cô thường xuyên mặc, váy ngắn vàng nhạt, cùng đôi giày JimmyChoo cũ màu vàng kia. Cô im lặng đứng trước cửa nhà trẻ, cùng vài vị phụ huynh khác trò chuyện chờ đợi đứa nhỏ tan học. Không biết có phải là ảo giác của anh không, anh cảm thấy mái tóc của cô đã dài thêm một chút, che khuất khuôn mặt trắng nõn. Rất nhiều người nói rằng, cô không có Lam Thành bên cạnh đã không còn xinh đẹp như xưa, ngay cả chính Đông Hiểu Hi cũng cho rằng như vậy, nhưng trong mắt Lam Thành, cô luôn mang đến cho anh cảm giác xúc động đến giản dị nhất. Ôn nhu của cô cứ luôn bị vùi lấp dưới vỏ bọc quật cường, chỉ đối với anh cô mới chân thật là chính mình…..Đám đông chật chội trước cửa dần dần tản đi, hồi lâu, Lam Thành mới nhìn thấy cô dẫn theo Trạm Trạm bước ra. Hình như Trạm Trạm muốn ăn kem, nên hai người dừng lại, ngay lúc cô đang sửa sang lại quần áo cho thằng nhỏ, lơ lãng ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy anh đứng dưới tàn cây
Chương 47: Liều lĩnh
Đông Hiểu Hi đứng ngơ ngác ở nơi đó, người dưới tàng cây mặc chiếc áo sơmi màu trắng, khí chất nam nhi mát lạnh nho nhã giống như trước kia khiến suy nghĩ của cô lập tức quay trở quãng thời gian đại học. Lúc đó chưa thoát khỏi tâm tính trẻ con nhưng lại cứ tỏ ra như người đã từng trải, dường như đó là những ký ức khó quên nhất lưu lại trong tâm trí của mỗi người khi họ còn sống. Nhưng bởi vì áp lực cuộc sống, dần dần khiến người ta quên đi giấc mơ ban đầu, quên đi năm đó vì sao bản thân lại thoải mái, dũng cảm theo đuổi tình yêu cùng lý tưởng.
“Cả đời ít nhất nên có một lần vì người nào đó mà quên chính mình.” Giờ phút này không biết vì sao, chẳng hiểu sao những lời này của cô lại xuất hiện lặp lại trong đầu…..
Lam Thành từng bước một hướng tới hai mẹ con cô, bước chân rất lớn cũng rất thong thả. Nguyên bản chỉ là muốn yên lặng nói lời tạm biệt lại biến thành một loại cảm xúc khó tả. Anh đi đến bên cạnh hai mẹ con cô, nghĩ đến bằng này khoảng cách vừa vặn có thể tự chủ được, nhưng tâm vẫn bị nhiễu loạn bởi hơi thở của họ. Cũng đối với suy nghĩ buông tha của chính mình mà có cảm giác xấu hổ cùng áy náy.
“Anh sắp đi Nhật bản, đến đây cùng hai người nói lời từ biệt.” Anh thề không phải không thầm nghĩ đừng đến, có lẽ sợ sự xuất hiện đột nhiên của mình khiến cô không vui.
Đông Hiểu Hi không nói gì, tâm dù xa nhưng bề ngoài không bình tĩnh được. Cô cúi đầu nhìn con, giờ phút này Trạm Trạm cũng cuí đầu quyệt miệng, hai tay nhỏ bé bất an xoa nắn mũ quả dưa màu vàng làm rớt ra đồ trang trí hình con thỏ, lại rối rắm muốn đem nhét con thỏ trở lại.
Lam Thành từng bước đến gần con rồi ngồi xổm xuống, một bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay nhỏ của con, ngón tay cái trượt trên da thịt non nớt của con. Còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy con, trong lòng không hiểu sao sinh ra một loại cảm giác thương tiếc. Anh không bao giờ nghĩ đến, ở một nơi anh không hề hay biết, lại có một sinh mệnh nhỏ mang một nửa dòng máu của anh lặng lẽ sinh ra, thế giới này quả thật quá kì diệu nhất chính là hình thức kéo dài sinh mệnh này. Nhưng mà anh đã mắc nợ đứa nhỏ này nhiều lắm, cũng mắc nợ mẹ của nó. Nhiều lần anh nghĩ lớn tiếng nói, bảo bối, hết thảy còn kịp, ba đem con về dành toàn bộ tình yêu cùng thời gian cho con và mẹ. Bảo bối, nhất định phải tha thứ cho ba, lại cho ba thêm một cơ hội… Nhưng anh không có tư cách nói ra khỏi miệng…
Có lẽ là bị chú Lam lơ đãng sờ đau, Trạm Trạm nhíu mày, rút tay khỏi ta