Polly po-cket
Thoát cốt hương

Thoát cốt hương

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328803

Bình chọn: 7.00/10/880 lượt.

i tiệm, không về nhà, không dám lơ là một chút nào, luôn canh chừng ở phía ngoài. Nước mưa xối xả rơi xuống dưới mái hiên, làm ướt nhẹp ống quần anh. Anh đã nghe lén được hết thảy hành động giữa hai người kia, nhưng lại không thể làm gì, chỉ biết cắn chặt răng, thầm mắng cả ngàn lần rằng, con bé Giang Tiểu Tư này thật ngu ngốc. Nếu biết trước quan hệ giữa họ tiến triển nhanh như vậy, anh đã nói rõ thân phận thực sự của Mạc Dương cho cô rồi. Nhưng anh cũng biết, chỉ cần Giang Tiểu Tư thật sự thích, thân phận gì cũng chẳng ngăn cản nổi cô.

Đúng lúc này, một tiếng thét thê lương thảm thiết từ trên lầu truyền tới. Máu trong người Thẩm Mạc gần như lập tức đóng băng, anh phá cửa vào, xông thẳng lên lầu.

Trước mắt, Mạc Dương đang quỳ rạp trên đất mà run rẩy, trên lưng hắn bị cắm một móc câu năm lưỡi đang tỏa ra ánh sáng vàng lấp lánh. Lúc này, Giang Tiểu Tư đã lùi vào góc tường, đang trợn mắt nhìn Thẩm Mạc, hiển nhiên rằng, sự xuất hiện của anh khiến cô khá ngạc nhiên.

“Sao thầy lại tới đây.?”

Thẩm Mạc không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, anh chỉ lo lắng không biết Giang Tiểu Tư có bị thương không, nhanh chóng vọt tới, nhưng không ngờ lại đụng phải một bức tường trong suốt, bị bắn ngược trở lại.

Anh cúi đầu xuống nhìn, trên sàn chăng một vòng tơ hồng, một đầu dây đang nằm trong tay Giang Tiểu Tư, bèn quát lên: “Giang Tiểu Tư. Em đang làm gì vậy.”

Cơ thể Giang Tiểu Tư hơi run lên, từ trước tới giờ, cô chưa từng thấy Thẩm Mạc tức giận như thế này. Cả nửa người anh đều ẩm ướt, tóc dán lên mặt, gân xanh trên cổ hằn lên rõ ràng, tay anh đấm mạnh một quyền lên vách tường đang tỏa ra vầng hào quang nhàn nhạt.

Lúc này, kẻ quỳ trên mặt đất, Mac Dương, đang gắng sức vươn tay lên định nhổ móc câu trên lưng ra. Vẻ mặt Giang Tiểu Tư tỏ ra hơi kích động, không kịp giải thích gì thêm với Thẩm Mạc, hai đầu tơ hồng đã bị cô thắt lại nút thắt, cô và Mạc Dương đều bị nhốt ở bên trong, nhất thời không thể thoát ra được.

Việc quan trọng bây giờ là phải khống chế được hắn ta trước đã. Giang Tiểu Tư lấy từ trong ngăn tủ đầu giường một sợi xích bạc đã chuẩn bị từ trước, cẩn thận tiến lên hai bước, định trói Mạc Dương lại.

Thẩm Mạc hoảng hốt, lúc này anh mới hiểu ra, hóa ra Giang Tiểu Tư đã sớm nhận ra Mạc Dương chính là Mai Tân, cô tiếp cận hắn, là để giăng một cái bẫy. Trời ạ. Chẳng lẽ cô mạo hiểm lớn như vậy là để bắt Mai Tân giúp anh sao? Chẳng lẽ cô nghĩ rằng chỉ dựa vào sức mình mà có thể khống chế được Mai Tân sao? Đồ ngốc này. Thẩm Mạc cắn nát ngón tay, gắng sức vẽ bùa trên vách tường trong suốt.

Bỗng nhiên, Tiểu Quỷ đột nhiên bay ra từ trong nôi, thân thể nó giờ đã mờ nhạt đến mức gần như chẳng thể nhìn ra. Nó mơ màng nhìn quanh, không biết trong lúc mình ngủ đã xảy ra chuyện gì. Nó cảm thấy bản thân mình càng ngày càng yếu ớt, nhưng nó lại không muốn rời xa Giang Tiểu Tư, khó khăn lắm mới có một người đối xử tốt với nó trên cõi đời này như vậy. Giang Tiểu Tư cũng hoảng hốt, rõ ràng hôm nay cô đã bảo nó ở nhà mà. Sợ nó bị Mạc Dương tấn công, cô vội vàng gọi nó trốn ra phía sau mình.

Mặc dù Mạc Dương đã có Tử Âm Văn Chương hộ thân nên chỉ bị thương bên ngoài, nhưng móc câu năm lưỡi này cũng thật lợi hại, xỏ xuyên qua cả linh hồn và thân thể của hắn, khiến hồn phách của hắn bị cố định tại cái xác này, không thể thoát ra nổi. Gương mặt của hắn trở nên rất dữ tợn, dường như toàn thân hắn đang ngập trong một ngọn lửa hừng hực, thấy Giang Tiểu Tư định dùng xích bạc trói mình, hắn đánh ra một chưởng, uy lực không nhỏ. Tuy rằng Giang Tiểu Tư đã kịp thời né tránh, nhưng cách một cm mà tay áo vẫn bị đốt trọi.

“Tiểu Tư.” Thẩm Mạc ở bên ngoài chứng kiến, trái tim suýt bật ra khỏi cổ họng.

Giang Tiểu Tư đọc khẩu quyết, ném xích bạc về phía Mạc Dương, sợi xích vừa chạm vào mục tiêu thì bỗng như một con rắn, cuốn lấy cơ thể hắn, hắn càng giãy dụa, sợi xích càng siết chặt. Mấy thứ này cô đều mượn ở chỗ Diệu Yên. May mà tất cả đều thuận lợi như những gì cô dự tính, tuy rằng sự xuất hiện của Tiểu Quỷ và Thẩm Mạc không hề có trong kế hoạch.

Mạc Dương như con thú bị vây hãm, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng, điên cuồng nhảy ra phía ngoài cửa sổ, hắn muốn chạy trốn, nhưng lại đập phải vách tường trong suốt, ngã xuống mặt đất. Giang Tiểu Tư không ngờ hắn bị trói chặt đến thế mà vẫn mạnh mẽ như vậy, may mà mình đã giăng sẵn kết giới. Thấy cuối cùng cũng khống chế được Mạc Dương, cô vẫn chưa bình tĩnh lại được, định cởi bỏ tơ hồng để Thẩm Mạc vào. Nhưng nút thắt quá chặt, dao cũng không cắt được, chỉ đành dùng tới răng để cắn.

Đột nhiên, cô nghe thấy Thẩm Mạc hét lớn: “Tiểu Tư. Cẩn thận.”

Giang Tiểu Tư vội quay đầu lại, thấy Mạc Dương đã đứng lên từ bao giờ, cơ thể hắn phình to lên, cơ bắp gồ lên, phá nát xiềng xích.

Giang Tiểu Tư kinh ngạc mở lớn hai mắt, ngũ trảo kim câu trên lưng hắn đã được rút ra, giờ phút này đang nằm trên tay Tiểu Quỷ.

“Tiểu Quỷ, em……”

Tiểu Quỷ nhìn vẻ mặt của Giang Tiểu Tư, biết hình như mình đã làm chuyện sai lầm rồi, vội vàng ném móc câu xuống đất.

Hai mắt Mạc Dương đỏ lòm, lúc này, hắn đã tới trước m