XtGem Forum catalog
Thoát cốt hương

Thoát cốt hương

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328680

Bình chọn: 9.5.00/10/868 lượt.

a Thẩm Mạc mà không hề do dự là bởi vì từ trước tới giờ, Thẩm Mạc chưa từng gọi điện thoại cho cô, cũng giống như việc thực ra anh ấy chưa từng nhắn tin cho cô, chưa từng thích cô vậy. Cô sẽ không bao giờ hiểu lầm nữa, không bao giờ tự lừa dối bản thân mình nữa. Cho dù đúng là anh gọi, có lẽ cũng chỉ là để gọi cô đi học lại, hoặc là chuẩn bị bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Thậm chí, đáng sợ nhất là nếu anh gọi tới để mời cô tham dự hôn lễ của anh và Ngư Thủy Tâm thì sao?

Cô có cả trăm lý do để tin tưởng Thẩm Mạc chắc chắn là vậy, cho nên, thà rằng cứ cho là chưa nghe thấy gì.

Nhưng rồi, ngắt điện thoại xong, cô lại cảm thấy hối hận, nhỡ đâu Thẩm Mạc có chuyện gì quan trọng cần nói thì sao? Miên man suy nghĩ, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, thoáng cái đã hết cả buổi trưa, cô trả lại tiền cho khách nhầm mấy lần.

Mạc Dương vò đầu cô: “Tiểu Tư, em cứ như vậy thì chẳng qua nổi một tháng tiệm mình sẽ phải đóng cửa mất.”

Giang Tiểu Tư cười khổ, khẽ lắc đầu, đột nhiên, cô thấy cảm giác mệt mỏi lan tràn khắp cả thể xác lẫn tinh thần. Quả thật là cả tháng nay cô phải chịu rất nhiều áp lực vất vả, rõ ràng chẳng có lúc nào không nhớ tơi người ấy, lại phải giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì.

“Em mệt quá, lên lầu nghỉ chút đây, tạm thời anh trông quầy nha.”

Nhân lúc tiệm vắng khách, Giang Tiểu Tư đi lên lầu hai, lúc đầu nơi này chất đống rất nhiều đồ đạc và hàng hóa linh tinh, bây giờ đã được mắc rèm ngăn thành hai gian, mỗi gian đều có trải nệm để phục vụ việc nghỉ ngơi.

Tiểu Quỷ bay theo cô lên lầu, Giang Tiểu Tư đặt một chiếc giường trẻ con ở bên cạnh cho nó, trên đầu giường có treo rất nhiều đồ chơi và bóng bay. Nhưng, Tiểu Quỷ vẫn thích chui vào trong chăn cùng cô hơn, phải đến lúc bị cô ra lệnh, nó mới chịu ngoan ngoãn về giường của mình.

Ngủ chẳng sâu giấc, thỉnh thoảng, dưới lầu lại có khách vào, cô loáng thoáng nghe thấy những tiếng nói chuyện, cười đùa vọng lên. Giang Tiểu Tư mơ thấy cô biến thành một người có thân người nhưng đầu lại là đầu con lừa, mọi người trên đường vây quanh cô, có bàn tán, có chê cười lớn tiếng. Còn Thẩm Mạc, chỉ đứng một bên thờ ơ lạnh nhạt. Ba kéo dây thừng buộc cổ cô vừa đi vừa rao bán. Sau đó, có người mua cô mang đi, làm thành bánh nướng nhân thịt lừa. Người đó mặc áo choàng, tối om, nhìn không rõ mặt, tay cầm dao lớn. Cô hoảng sợ, hét lên cầu cứu, nhưng chỉ nghe thấy bản thân mình không ngừng phát ra tiếng lừa hí.

“Tiểu Tư, Tiểu Tư.”

Có người đang vỗ nhẹ mặt cô, ngón tay lành lạnh, cô mơ màng mở mắt ra, là Mạc Dương. Trời bên ngoài đã tối đen, không biết mình đã ngủ bao lâu.

“Mấy giờ rồi?”

“Sắp mười giờ rồi, đã đóng cửa tiệm rồi, hình như em hơi sốt, hay là hôm nay cứ ở lại đây, không về nhà có được không?”

Giang Tiểu Tư lắc đầu, nhìn lại di động, Thẩm Mạc không gọi tới nữa.

“Vậy anh lái xe đưa em về.”

“Được.”

Mạc Dương đi chiếc mô tô màu trắng, tuy rất cũ nhưng khi chạy trên đường trông vẫn rất bắt mắt. Giang Tiểu Tư cũng tự đi xe máy nên từ trước tới giờ chưa từng ngồi trên chiếc xe này.

Dọc theo đường đi, gió táp vào mặt cô thật mạnh, quả nhiên tốc độ hơn hẳn chiếc xe nhỏ chạy bằng điện của cô. Tay Giang Tiểu Tư vòng qua eo Mạc Dương, Tiểu Quỷ đang ngủ trong ba lô của cô.

Dạo này hình như thân thể cô không được tốt lắm, đúng ra thì, mặc dù cô không đao thương bất nhập, bách độc bất xâm như những cương thi khác, nhưng ít ra cô cũng sẽ không dễ bị bệnh hoặc buồn ngủ chứ.

Quả nhiên là vẫn gặp bất lợi mà, nguyên nhân là dạo này tiếp xúc với Tiểu Quỷ quá nhiều, dạo này, ngay cả Tiểu Quỷ cũng không còn hoạt bát như trước nữa, thân thể nó càng ngày càng mờ nhạt. Tình trạng như vậy đã từng xảy ra trước đây, khi cô phải tiếp xúc quá nhiều với yêu quái khác, cũng với khoảng cách gần như bây giờ. Tình trạng của cô sẽ hơi giống như bị quỷ ám, còn Tiểu Quỷ bị suy yếu đi là do phải chịu ảnh hưởng từ hạt châu bất ly thân cô đeo trên người. Với cô thì không sao, dù sao cô cũng không phải là người bình thường, chỉ cần uống bổ sung nhiều máu hơn là được. Nhưng nếu cứ thế này mãi thì tới một lúc nào đó, Tiểu Quỷ sẽ suy yếu rồi biến mất, mà cô lại vẫn phải che dấu thân phận, không thể cởi hạt châu ra.

Giang Tiểu Tư vùi mặt vào lưng Mạc Dương, từ từ nhắm mắt lại, khẽ thở dài, dạo này thật nhiều việc cần giải quyết, mà việc nào cũng không thể qua loa được.

Xe dừng lại, Giang Tiểu Tư xuống xe, cởi mũ bảo hiểm ra trả lại cho Mạc Dương, chào tạm biệt. Đang định quay người vào nhà, Mạc Dương lại gọi cô lại.

“Tiểu Tư.”

“Dạ?”

“Chiều mai đi xem phim không?”

“Được.” Giang Tiểu Tư chẳng cần suy nghĩ, gật đầu chấp nhận luôn. “Chiều mai anh tới đón em.”

Vì mục đích chính không phải là kiếm tiền, cũng chỉ có hai người thay phiên nhau trông nên tiệm chỉ mở cửa từ thứ Tư đến Chủ Nhật.

Mạc Dương phóng xe rời đi, biểu cảm trên mặt Giang Tiểu Tư trở nên nghiêm túc thâm sâu. Tới khuya, Giang Lưu tỉnh dậy uống nước, thấy cô vẫn đang đọc sách trong thư phòng, liếc nhìn quyển sách nhỏ ố vàng trong tay cô, anh biết, cô đang lo lắng chuyện của Tiểu Quỷ.

“Vẫn nên để nó đi sớm thôi, cứ để lâu cũng không tốt cho