
cả con lẫn nó.”
Giang Tiểu Tư cắn ngón tay: “Nhưng Tiểu Quỷ không muốn mà….” Cô cũng không nỡ đâu.
“Nó còn là trẻ con, đương nhiên không hiểu được hậu quả việc này, nhưng con phải biết chứ.”
“Con biết, con sẽ nghĩ cách.”
Sáng tinh mơ ngày hôm sau, Vũ Thần gọi điện nói cho cô nói Diệu Yên đã về. Giang Tiểu Tư cực kỳ mừng rỡ, vội vàng chạy tới Bách Lý Nhai.
Nhìn cô gái để mặt mộc tái nhợt, gầy gò trước mắt, cô suýt nữa không nhận ra được. Chắn chắn Diệu Yên đã trải qua một khoảng thời gian khá khó khăn, ánh mắt cô chăng đầy tơ máu. Thiếu nữ này trước kia yêu dã, diễm lệ, giờ phút này lại làm cho người nhìn sinh ra vài phần cảm thông.
“Chị bị thương à?” Giang Tiểu Tư thấy pháp lực của cô yếu đi rất nhiều, cả nụ cười cũng chẳng còn tý sức sống nào.
“Không sao, cuối cùng vẫn còn sống mà về đây.”
“Tìm được Ức Hồn Đan rồi?”
“Vẫn chưa, nhưng đã tìm được công thức luyện chế rồi.”
Giang Tiểu Tư cũng không quan tâm công thức này là do cô tìm được hay trộm được, cướp được, cô chỉ hy vọng rằng sau này sẽ không để lại hậu quả gì. Chỉ là một hòa thượng đã quên cô ấy mà thôi, đáng để cô ấy trả giá nhiều như vậy sao.
“Chị không sao mà, em đừng lo, chị cũng không phải loại si tình gì, chỉ cảm thấy mình đã đợi nhiều năm như vậy, không cam lòng mà thôi. Tại sao chỉ có mình chị nhớ mãi không quên chứ, chị phải làm cho hắn nhớ lại tất cả. Có lẽ em cảm thấy chị ngốc, nhưng nếu không làm vậy thì chị sẽ không nuốt trôi cục tức này.”
“Có ai bảo chị ngốc đâu, nếu thế thì chẳng phải em còn ngốc hơn sao, em có chuyện này cần chị giúp đây.”
Buổi chiều, Mạc Dương tới đón Giang Tiểu Tư đi xem phim. Cậu cao gần 1m80, mặc áo sơ mi kẻ caro màu lam đậm, ngũ quan lập thể, đường nét rõ ràng, đứng dưới ngọn đèn đường, tóc ngắn phất phơ trong gió, là điển hình của hình mẫu chàng trai hào hoa phong nhã.
Vào rạp chiếu phim, rốt cục cậu cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay Giang Tiểu Tư. Thật ra, ngay từ lần đầu gặp mặt cậu đã không hề che dấu cảm tình của bản thân, từ lúc bắt đầu tiếp xúc đến lúc theo đuổi, cảm xúc luôn được bộc lộ rất tự nhiên. Tay Giang Tiểu Tư khẽ run lên, nhưng không tránh.
Mãi đến lúc hết phim, Mạc Dương vẫn không buông tay ra.
“Đói không? Chúng ta đi ăn khuya nhé?” Ở trong mắt người khác, nghiễm nhiên hai người đã trở thành một đôi tình nhân trẻ đang đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt.
“Vâng, em muốn ăn đồ nướng.”
Giang Tiểu Tư vừa nói xong thì đã thấy Mạc Dương ngồi sụp xuống, cậu giúp cô buộc lại dây giầy.
Một cảm giác kì lạ dâng lên trong cô, cảm thấy ấm áp, lại hơi hoảng hốt, khiến cô khẽ lùi lại một bước.
“Đi thôi.”
Mạc Dương khoác vai cô, đang định tiến lên phía trước thì đột nhiên lại dừng lại, hướng mắt về cột đèn đường cách đó không xa.
Giang Tiểu Tư nhìn theo ánh mắt cậu ta: “Đang nhìn gì vậy?”
“Không có gì.” Đương nhiên cậu ta sẽ không nói rằng Thẩm Mạc luôn dùng thuật ẩn thân đứng gần đó quan sát bọn họ.
Lúc này, tâm trạng của Thẩm Mạc đang phức tạp đến mức không thể diễn tả nổi, giận giữ, đố kị, lo lắng, thất vọng cùng đan xen. Anh đã điều tra, xác nhận Mạc Dương chính là kẻ mà anh tìm kiếm lâu nay, Mai Tân. Không ngờ lần xuất hiện trở lại này của hắn ta lại là ở cạnh Giang Tiểu Tư, điều này làm cho Thẩm Mạc cực kỳ lo lâu. Mục đích của hắn là gì? Bắt Giang Tiểu Tư làm con tin ư?
Anh biết chắc chắn rằng, trải qua trận thương nặng lần trước, hiển nhiên hắn ta đã không còn là đối thủ của mình nữa. Nhưng, Mai Tân vẫn luôn giảo hoạt như vậy, chưa nắm rõ tình hình mà đã để bại lộ thân phận là điều hắn sẽ không bao giờ để xảy ra. Hắn dám khiêu khích trực tiếp với anh, chứng tỏ hắn đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nếu anh tùy tiện ra tay, không biết có làm bị thương Giang Tiểu Tư không?
Dùng lý trí áp chế ngọn lửa báo thù đang bùng cháy, anh không thể để cho những người thân gặp chuyện ngoài ý muốn một lần nữa. Về bản chất, Mai Tân chính là một kẻ điên, ngươi mãi mãi cũng không đoán được bước tiếp theo hắn ta sẽ làm gì. Chuyện hắn thích nhất là tìm niềm vui từ sự khổ đau, sợ hãi, phẫn nộ của những người khác.
Mục đích của hắn là báo thù anh, vậy chắc hắn đã hiểu lầm quan hệ giữa anh và Giang Tiểu Tư. Hắn có thể làm ra hành động ngây thơ là tiếp cận Giang Tiểu Tư để làm anh ghen, vậy thì hắn cũng rất có thể làm tổn thương Giang Tiểu Tư để làm tổn thương anh. Hiện tại, anh vẫn chưa biết chính xác có phải Mai Tân mượn xác hoàn hồn không, hồn phách đã khôi phục được bao nhiêu phần, nhưng anh có thể chắc chắn rằng, việc nhập vào cái xác kia của hắn đã bị thất bại, ít nhất thì trong khoảng thời gian này hắn ta sẽ không thể tập hợp sức mạnh để khôi phục cho cái xác ướp cổ kia, chỉ có thể dùng Tử Âm Văn Chương để nhập vào người khác.
Nhưng anh cũng thật không ngờ, Giang Tiểu Tư có thể dễ dàng bị hắn ta dụ dỗ như vậy. Đáng chết. Rõ ràng vài ngày trước còn thổ lộ son sắt với anh.
Thẩm Mạc đắn đo mãi, không quyết định được bước tiếp theo nên làm gì. Anh luôn theo sát bọn họ, là bởi vì lo rằng Mai Tân sẽ làm gì gây hại cho cô. Giang Lưu kia chẳng lẽ là heo sao. Một con người nguy hiểm như vậy ẩn núp ngay bên cạnh mà cũ