Insane
Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong

Tác giả: Miu mymy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328425

Bình chọn: 8.5.00/10/842 lượt.

ào, tiếc là là cô ấy luôn quay lưng về phía tôi”, Mai Linh nhớ lại “Có điều, mặc dù chỉ nhìn thấy phía sau nhưng khí chất cô ấy thật sự rất tốt… Mình cũng không biết nói thế nào, chỉ cảm thấy con người cô ấy toát ra vẻ gì đó rất đặc biệt, rất khác thường khiến người ta thấy cảm mến… dẫu chỉ là nhìn từ phía sau…”.

Cô giải thích quá mơ hồ

Mọi người hầu như không hiểu.

“Khí chất rất tốt mà nửa đêm đến gõ cửa phòng đàn ông?”,Hiểu Huỳnh lẩm bẩm, “Có thế thấy ‘thiếu nữ tông sư’ cũng chẳng có gì ghê gớm!” Sau đó, cô lại cố tình ra vẻ bí hiểm, nói là phải đi giao lưu với các tông sư của đại viện Hàn Quốc, không tham gia khóa tập huấn này.

“Các cô nói xem, tôi có nên nói chuyện này cho Đình Nghi biết không?”, Mai Linh nói vẻ khổ sở, “Trước lúc đi, chẳng phải chúng ta đã nhận lời sẽ giúp cô ấy trông chừng Sơ Nguyên tiền bối sao?”.

CHƯƠNG 10 + 11 + 12 + 13 + 14 HOÀN QUYỂN 2 (20)

“Trông chừng cái gì, Sơ Nguyên sư huynh đâu phải của chị ta”, Hiểu Huỳnh lườm Mai Linh.

“Chưa biết chừng giữa Sơ Nguyên tiến bối và cô gái kia cũng chẳng có gì, chỉ là một sự hiểu lầm”, Lâm Phong suy nghĩ, “Tạm thời không nên cho Đình Nghi biết, để cô ấy khỏi nghĩ lung tung rồi lại thêm lo lắng”.

“Vậy…”, Mai Linh vẫn hơi do dự, “ngộ nhỡ Sơ Nguyên tiền bối bị cô gái kia quyến rũ thì Đình Nghi sẽ trách chúng ta…”.

“Tập hợp!”

Vào lúc đó cửa phòng bị gõ hai tiếng, giọng Nhược Bạch từ bên ngoài vọng vào. Các cô gái lập tức không dám chuyện gẫu, nhanh chóng chuẩn bị,chạy ra ngoài thì thấy Diệc Phong, Khấu Chấn cũng đã đến. Đứng thành hai hàng ngay ngắn, các đệ tử Ngạn Dương tiến về phía trung tâm bãi tập.

* * *

Bầu trời xanh ngắt.

Trong thung lũng, cây cối um tùm, mặt đất xanh như rêu, phía trước có một võ đài cao, còn cao hơn các võ đài thi đấu chính thức, đó là trung tâm của bãi tập, hầu hết những trận thi đấu quan trọng đều diễn ra trên võ đài này.Phía dưới, xung quanh võ đài là tuyển thủ các nước tham gia khóa tập huấn mùa hè xếp thành hàng ngay ngắn theo hình chiếc quạt. Hiểu Huỳnh háo hức nhìn quanh. Trời ơi, sao mà nhiều quốc gia, nhiều tuyển thủ đến thế!

“Họ nói gì, cậu có nghe được không?”, Hiểu Huỳnh hỏi nhỏ Bách Thảo bên cạnh.

Trên võ đài, phía nhà tổ chức, các bậc trưởng bối cấp tông sư của Xương Hải võ quán và do các viện Teakwondo quốc gia của Hàn Quốc cử ra đang giới thiệu tình hình, nội dung khóa tập huấn Taekwondo mùa hè. Mặc dù mỗi đoạn đều có người dịch ra tiếng Anh, nhưng tiếng Anh của Hiểu Huỳnh chẳng đâu vào đâu nên chỉ nghe hiểu lõm bõm.

“Ừ, cũng tàm tạm.”

Thời gian trước, Sơ Nguyên sư huynh đã phụ đạo tiếng Anh cho Bách Thảo, hơn nữa Nhược Bạch sư huynh vẫn dạy cô tiếng Hàn, hai thứ tiếng kết hợp nên Bách Thảo có thể hiểu được lời nói của nhà tổ chức.

“Lần này, số lượng quốc gia và tuyển thủ tham dự tập huấn nhiều nhất, bao gồm hai mươi lăm nước, tổng cộng hơn một trăm tuyển thủ.”Vừa lắng nghe, Bách Thảo vừa khe khẽ dịch lại cho Hiểu Huỳnh. “Trong đó,số tuyển thủ từng tham dự các giải đấu quốc tế và đã lọt vào vòng tám, nam có ba mươi hai người, nữ có hai mươi tư người.”

“Ôi!”, Hiểu Huỳnh kinh ngạc.

Chiều qua cô đã biết trong khóa tập huấn này cao thủ nhiều như mây trên trời nhưng không ngờ số người từng tham gia các giải đấu quốc tế và đoạt thứ hạng cao lại nhiều như thế.

“Mục đích của khóa tập huấn là để kế thừa, nâng cao tinh thần Teakwondo, tạo cơ hội để tuyển thủ các nước có cơ hội giao lưu học hỏi. Thời lượng tổng cộng là mười ngày. Vào các buổi sáng hằng ngày, các huấn luyện viên cấp tông sư của Xương Hải võ quán sẽ truyền giảng tinh thần, đạo đức, túc pháp và các yếu lĩnh trong thi đấu Taekwondo.” Bách Thảo chăm chú lắng nghe,chỉ những thông tin quan trọng mới dịch lại cho Hiểu Huỳnh. “… Còn buổi chiều là thời gian quan sát, giao lưu học hỏi lẫn nhau giữa tuyển thủ các nước,mỗi đội đều có thể tự do thách đấu các đội khác, chỉ cần hai bên nhất trí là có thể thi đấu giao hữu. Buổi tối, Xương Hải võ quán sẽ tổ chức dạ hội. các tuyển thủ có thể tự do tham dự.”

CHƯƠNG 10 + 11 + 12 + 13 + 14 HOÀN QUYỂN 2 (21)

“Ôi!”

Hiểu Huỳnh nghĩ một lúc, không nói gì.

“Còn nữa, kết thúc khóa tập huấn sẽ chọn ra tuyển thủ ưu tú nhất của khóa học để trao phần thưởng.” Bách Thảo ngây ra giây lát.

“Òa, phần thưởng gì nhỉ?”

“Sẽ được một khoản tiền hỗ trợ dùng để học tập hoặc làm kinh phí tham gia thi đấu quốc tế,”

“Oa!”, Hiểu Huỳnh khẽ reo lên, “Bao nhiêu tiền?”.

“… tính ra USD là một vạn USD.”

“A…” Hiểu Huỳnh rùng mình, bấu chặt cánh tay Bách Thảo, nói một cách thiếu tin tưởng: “Thật chứ, nhiều… nhiều tiền như vậysao… nhiều như vậy sao?”,

“Ừ!” Bách Thảo cũng thấy kinh ngạc bởi con số đó.

Lâm Phong, Mai Linh, Khấu Chấn, Thạch Tông đều phấn khởi bàn luận, Sơ Nguyên và Nhược Bạch thầm thì trao đổi với nhau, tuyển thủ các nước cũng rào rào bàn tán, chỉ có Thân Ba vẫn cắm cúi ghi chép.

“Dùng tiêu chuẩn nào để đánh giá?”

Mắt Hiểu Huỳnh sáng lên một cách ranh mãnh, mặc dù cô không có khả năng được giải nhưng biết đâu Bách Thảo lại được! Chỉ cần có tiền, ít nhất Bách Thảo cũng khỏi phải lo tiền học đại học.