Insane
Thiên Thần Không Cánh – Hạ Thu

Thiên Thần Không Cánh – Hạ Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323384

Bình chọn: 8.5.00/10/338 lượt.

hư nắm lấy tay ông – Nhưng cháu cũng có lời khuyên . Từ nay đến ngày dành đủ tiền phẩu thuật, bác nên giử giừn sức khỏe . Xúc động hay buồn vui quá mức, đều không tốt cho trái tim của bác đâu.

– Ta biết, ta biết mà – Ông gật đầu vui vẻ , rồi chợt hỏi – Thế còn cháu nhà ở đâu ? Sao mấy mặt có vẻ bơ phờ, hóc hác thế kia ?

– Dạ. .. .- nụ cười trên môi chợt tắt . Tâm Như nhớ về hoàn cảnh thực của mình . Cái bụng lại kêu lên một tiếng to.

– Cháu đói bụng à ? – Ông phát hiện ra ngây.

Tâm Như không thể giấu, đành kể cho ông nghe tất cả.

– Sao, đã nhịn đói hai ngày rồi à ? – Giọng ông đầy hốt hoảng – Vậy mà nảy giờ cứ ngồi đây nghe ta kể chuyện trên trời dưới đất . Mau, đứng dậy mau!

– Dạ, đi đâu ạ ? – Mắt Tâm Như ngơ ngác.

Ông kéo mạnh tay cô:

– Thì đi kiếm cái gì bỏ bụng chứ đi đâu ?

– Ăn ư ? – Tim Tâm Như như nhẩy thót lên mừng, cô nhỏm dậy rồi ngồi trở xuống ngây – Thôi, cháu không đi đâu.

– Sao thế ? – Đôi mày ông câu lại – Cháu chê ta nghèo, không đủ sức bao cháu một đĩa cơm hay sao chứ ?

– Không phải – Tâm Như lắc lư đầu – Nhưng cháu không muốn lợi dụng bác, càng không muốn bắt bác trả ơn cho cháu.

– Ai nói thế ? – Ông bật lên cười lớn . Cóc nhẹ xuống đầu Tâm Như, ông trìu mến – Đồ ngóc à! Cháu không lợi dụng, cũng chẳng bắt ta phải trả ơn đâu . Đây chẳng qua là ta muốn giúp cháu, tạo phúc đức cho mình – ngưng một chút, ông tiếp – Thế nào, cô bé mắc nạn kia ? Có cho ta cơ hội ra tay nghĩa hiệp không thì bảo ?

Miệng từ chối, nhưng cái bụng giục đứng lên . Cuối cùng, kẻ tham ăn đã thắng người sĩ diện trong Tâm Như . Cô chóng tay, miển cưởng đứng lên, thầm nhủ: Coi như vậy tạm ông bữa cơm này . Bao giờ làm được tiền, cô nhất định trả lại cho ông . Không phai một mà là mười dĩa cơm gà thật ngon lành.

– Mười dĩa cơm gà ư ? Cô có đùa không vậy ?

Giọng một người thảng thốt bên tai, Tâm Như mở to mắt bừng tỉnh mộng . Trước mặt cô, ông và người bán cơm đang trợn tròn đôi đong tu nhìn cô đầy kinh ngạc . Thì ra mải nghỉ ngơi lung tung, cô đã theo ông ngồi vào quán tự lúc nào . Bà chủ quán hỏi cô dùng gì, đúng lúc cô buột miệng nói đến mười dĩa cơm gà.

– Cháu à! Ta không phải tiếc – Thay Tâm Như cứ ngồi đó sững người ra, ông cất giọng ôn tồn – Cháu nhịn đói đã hai ngày nên ăn từ từ thôi . Một lúc mười dĩa cơm, cháu sẽ trúng thực mà chết đó.

Trời ơi! Ông tưởng mình đói ăn cùng một lúc mười dĩa cơm ư ? Xấu hổ quá! Đói mà đỏ bừng lên, Tâm Như xua tay loạn xạ:

– Ồ không! Cháu không phải nói thế . Cháu nói lộn, lỡ lời . Dì ơi! Cho cháu một dĩa cơm không với nước mấm thôi cũng được.

– Hả – Bà bán cơm thêm một lần xanh mặt.

Ông lại phải đở lời:

– Cháu tôi vui tính, hay hài hước . Phiền cô cho nó một dĩa cơm sườn đặc biệt.

– Dạ – Bà chủ quán vui vẻ bước đi ngay.

Ông nhìn Tâm Như, mắng khẻ:

– Tự nhiên đòi ăn cơm nước mam . Cháu làm ta mất măt. quá.

Cúi thấp đầu, Tâm Như lí nhí:

– Tại cháu sợ bác tốn tiền tthôi.

– Một dĩa cơm có đáng là bao mà cháu ngại ? – Ông thật tình.

Cúi thấp đầu, Tâm Như lí nhí:

– Tại cháu sợ bác tốn tiền thôi.

– Một đĩa cơm có đáng là bao mà cháu ngại ? – Ông thật tình.

Bà bán cơm đem ra một đĩa cơm với miếng sườn nướng thật là to, vàng ươm thơm phức, trông hấp dẫn vô cùng . Tâm Như không chịu được, nuốt ngay ngụm nước bọt rồi kêu lên xấu hổ:

– Ôi! Thật là mất mặt.

– Chẳng hề gì, sinh lý tự nhiên thôi – Đẩy đĩa cơm đến trước mặt Tâm Như, ông vui vẻ – Cháu ăn đi.

– Dạ . – Cho luôn hai muỗng cơm vào miệng, rồi mới chợt nhớ ra . Tâm Như vội nói với ngụm cơm còn đầy trong miệng – Thôi chết! Mời bác dùng cơm.

– Cứ tự nhiên đi – Ông mỉm cười sảng khoái – Lúc sáng ta đã ăn rồi.

– Dạ . Vậy thì… cháu ăn đây, không khách sáo nữa.

Tâm Như múc cơm ăn ngấu nghiến theo bản năng một con người bị đói những hai ngày . Ngon quá! Ngon quá! Những muỗng cơm trôi vào bụng không kịp nuốt, cô không biết vị ân nhân của mình đang mỉm cười hạnh phúc. Con bé thật đáng yêu, thật hồn nhiên và cũng thật là nhân hậu . Nhìn con bé hạnh phúc khi ăn, ông bỗng có một ước muốn mơ hồ . Phải nó là… con ông nhỉ ?

– Tối nay, cháu sẽ ngủ ở đâu hả ?

Ngửng đầu lên, ngụm cơm vẫn còn trong miệng, Tâm Như đáp:

– Cháu cũng không biết nữa . Nhung trước mắt vẫn là cái gầm cầu đêm hôm qua, bác ạ.

Ông lắc đầu, trầm giọng:

– Con gái, con đứa đêm hôm ngủ gầm cầu, xó chợ, không tốt đâu . Lỡ gặp côn đồ thì khổ.

– Ông đừng lo… – cắn một miếng thịt to, Tâm Như ngồm ngoàm nói – Cháu có võ, bọn chúng sợ không dám chạm đến cháu đâu.

– Không được . – Nhưng ông đã không cười nổi với câu nói đùa của Tâm Như – Hay là… cháu về nhà ta ngủ tạm đi . Một ngày, hai ngày, hay… bao lâu cũng được.

– Về nhà của ông ư ? – Chiếc miệng ngừng lại không nhai nữa.

Ông gật đầu, hạ giọng:

– Phải . Hãy về nhà ta ở tạm đi . Ta tuy không giàu, nhưng vẫn có thể san sẻ cùng cháu qua cơn hoạn nạn này . Đừng tròn mắt ra nhìn ta như thế . Ta nói thật đó . Để cháu lang thang vất vương thế này, ta chẳng an tâm . Chỗ ngủ chẳng nói làm gì, còn cái ăn nữa . Hãy về ở với ta . Bao giờ tìm được việc làm rồi hẵng tính.

Giọng ông chân thành, ánh mắt ông đầy