
i đình . Tôi nghiệp con Bảo Ngọc vì mình phải ăn đòn . Liệu nó có dám khai ra đây là kế hoạch và âm mưu của nó và cô cùng bày ra không nhỉ ?
Chắc không đâu, Tâm Như lơ đảng cầm cục giò heo lên gậm . Bảo Ngọc can trường lắm . Tuy chỉ mới mười tám tuổi, học hành không đến nơi đến chốn như cô, nhưng nó tiến bộ lắm . Khi mẹ quyết định gả cô cho Tiến Dũng , nó cứ theo hỏi mải.
– Chị Như ! Chị thấy sao ? Chị có đồng ý lời mẹ không ? Chị có yêu anh Dủng không vậy ?
– Yêu ? – Vốn bản tính vô tư, Tâm Như bật lên cười ha hả, chẳng hề lo lắng – Yêu gả thà tao lấy khỉ còn sướng hơn.
– Sao vậy ? – Mặt Bảo Ngọc đầy nghiêm trang – Em thấy anh Dũng cũng được lắm mà . Tuy ảnh đả có đời vợ , một đứa con . Nhưng bù lại, tính nét ảnh hiền lành lại có của ăn, của để . Mẹ bảo chị về đó sẻ sung sướng một đời.
Có lẻ như vậy thật . Quăng vèo cục xương ra đường cho chó, Tâm Như gọi thêm một tô bánh canh nửa . Vừa ăn, cô vừa ngẩm nghỉ lời Bảo Ngọc . Tiến Dũng đúng là vừa hiền lành, vừa giàu có, được nhiều người trong xóm thương yêu, nể trọng . Nhưng không hiểu sao lòng cô cứ dửng dưng, nếu không muốn bảo là chán ghét.
Lần đầu tiên gặp mặt, Tâm Như đả không ưa nụ cười của anh rồi . Đến lúc cùng anh đi dạo, cô càng thấy ghét hơn . Trời ơi ! Một tháng qua rồi, giờ nhớ lại, cô còn cảm thấy rùng mình ghê sợ.
Hôm đó, vâng lời mẹ , Tâm Như đả thay một bộ đồ thật đẹp rồi cùng Tiến Dũng đi dạo phố . Vòng vo một hồi, anh đề nghị rủ cô vào rạp xem phim . Chà! Đề nghị nghe hấp dẩn . Mắt Tâm Như sáng bừng lên . Nảy giờ, đi lòng vòng nghe Tiến Dũng nói toàn chuyện làm ăn, lời lổ, cô buồn ngủ quá rồi . Vào xem phim đúng là thoát nạn.
Trời xui đất khiến, xúi quẩy cho Tiến Dũng thế nào mà bộ phim rạp đang chiếu hôm nay là phim “Titanic” . Tiến Dũng sợ thót tim, còn Tâm Như thì khoái quá trời . Cả buổi tối, mắt cứ mở to đau đáu dán lên màn hình không chớp.
Phim đang đến cao trào, Tâm Như đang hồi hợp trước cảnh con tàu Titanic trong cơn thập tử nhất sinh. Nước mắt sắp trào ra thương cho nhân vật trong phim, cô bổng giật thót người lên . Bàn tay Tiến Dũng đang đặt trên eo của cô bốp mạnh.
Bốp!
Không suy nghỉ, Tâm Như vung tay tát mạnh vào mặt Tiến Dũng . Quên mất đang ở rạp phim, cô vùng đứng dậy, chỉ tay vào giửa mặt anh, hét lớn:
– Đồ sàm sở ! Dám giở trò hả ?
Hàng trăm cặp mắt đổ dồn về phía cô . Tiếng cười dậy lên khắp căn phòng . Chợt nhớ ra, Tâm Như xấu hổ vùng bỏ chạy đi nhanh, mặc cho Tiến Dũng hối hả chạy theo năn nỉ :
– Tâm Như ! Đứng lại đi . Làm như vậy anh chỉ muốn bày tỏ tình yêu của mình với em thôi.
– Yêu! Yêu! Nghe noí mà Tâm Như càng ứa gan hơn . Nói yêu chỉ là những đụng chạm như vậy, cô thà ở giá cho xong.
Hai mươi sáu tuổi là người duy nhất ở vùng quê còn sống độc thân, cũng như là cô sinh viên cuối cùng của lớp đại học y nam chưa có người yêu . Chẳng biết có bất bình thường không, mà Tâm Như cứ thản nhiên, không mảy may buồn tủi hay xấu hổ . Mỗi lần nghe ai nhắc đến chồng con, cô cứ nhe hàm răng trắng ra cười, rồi bảo:
– Từ từ, gấp gáp gì . Chưa tìm được đối tượng mà.
Chưa gặp đối tượng ư ? Nghe cô nói vậy, một số người đã không nhịn được cười . Kén cá chọn canh gì ? Cứ nói thẳng là “ế độ” đi . Chẳng ma nào thèm theo đuổi, nên mới phải một mình thui thủi vậy.
Xì! Tâm Như trề dài môi, nhổ toẹt vào lời dè bĩu xì xầm đó . Tại bọn họ chưa hiểu cô thôi . Đúng là bọn con trai, chưa tên nào theo tán tỉnh cô . Nhưng nói thật, cho dù bọn chúng có theo, chưa chắc cô đã chịu . Tất cả bọn chúng chỉ ở dưới tầm nhìn của cô thôi . Chẳng gã nào ra hồn cả.
Tâm Như cao ngạo, kiêu kỳ lắm, dù ai cũng chê cô xấu, cả mẹ và Bảo Ngọc . Nhưng cô cứ thích soi gương và thấy mình đẹp . Cô thấy tự tin, xem lũ con trai dưới mắt chẳng ra gì . Cô ghét nhất mấy đứa con gái ủy mị, viết thư tình bay bướm, nhiều lúc thất tình khóc bù lu bù loa, lại còn hạ mình năn nỉ người yêu nữa . Trông thật là chướng mắt.
Được như vậy, có lẽ vì Tâm Như học giỏi. Co luôn đứng đầu từ lớp mẫu giáo đến bây giờ . Hôm đâu vào đại học, cô đã làm mọi người phải ngỡ ngàng vì số điểm trội của mình . Bốn năm học y, cô luôn là niềm tự hào của thầy cô . Chưa trở thành bác sĩ mà cô giải phẫu còn chính xác hơn một bác sĩ chuyên khoa nữa . Tương lai, Tâm Như sẽ trở thành một bác sĩ thiên tài . Một tài hoa trong ngành y đấy . Các thầy cô vẫn thường bảo với Như như thế.
Vậy mà… Lau miệng vào chiếc khăn giấy, Tâm Như thở ra một hơi buồn . Mọi việc chưa ngã ngũ, cô đã phải bỏ học giữa đường. Tâm Như biết mình sẽ chẳng còn cơ hội quay về trường học tiếp nữa đâu.
Không phải vấn đề tiền bạc, Tâm Như vẫn có thể vừa làm, vừa học . Tất cả cũng vì mẹ thôi . Bà nhất định sẽ lên tận trường bắt cô về để gả chồng . Mà cô thì chẳng muốn chôn đời mình vào cái nhà máy xây gạo ấy.
Tô bánh canh thứ hai đã ăn đến muỗng nước cuối cùng, cái bụng no căng, Tâm Như bắt đầu nghe sợ . Lúc nãy đói quá, vào ăn đại, giờ mới thấy mình liều quá . Rủi người ta không cho thiếu thì sao ? Năn nỉ à ? Dĩ nhiên rồi . Nhưng còn bọn vi khách ngồi kia nữa, họ nghe được sẽ cười cô mất.
Đôi mắt vừa đưa qua bàn đối