
i ra ngồi ngay trên ghế . Đến khi tiếng chuông đồng hồ gõ nhịp “Bing Boong”, bà mới giật mình, cuống cuồng đứng dậy.
– Bảo Ngọc ! Mau phụ mẹ dọn dẹp một tay . Ngày mai, đàng trai người ta đến rồi.
– Mẹ ! Mẹ gả chị Tâm Như thật sao ?
Mừng cho chị, nhưng Bảo Ngọc vẫn thấy trong chuyện này… có cái gì… vội vàng quá.
– Không gả thì để làm mắm à ? – Lườm yêu con một cái, bà Minh vui vẽ – Con này hỏi lạ.
– Nhưng ít ra, mẹ cũng phải hỏi lại chị Như một tiếng, xem chỉ có đồng ý không ?
– Sao lại không đồng ý ? – Bà trừng mắt – Chuyện đang suôn sẽ, cắm con nói bậy . Tiến Dũng là quá lý tưởng rồi . Tuy nó đã có một đời vợ, một đứa con, nhưng con xem, no lại là chủ một nhà máy xây lúa khá giả nhất vùng này, bao đứa mơ còn chưa được đó con à.
– Đúng vậy . Nhưng… – Bảo Ngọc vẫn băn khoăn- Lúc này con thấy mặt chị Như kỳ kỳ làm sao ấy . Mẹ à ! Con nghĩ mẹ nên tìm hiểu ý kiến của chị Như trước khi nhận lời với đàn trai.
Đang vui, cứ bị Bảo Ngọc cắt ngăn, bà Minh giận dữ hét lên :
– Tao không cần hỏi mà cứ gả đó thì sao ? Cả đời mới được một đám nhận lời, con ở đó chê này chê nọ, muốn ở giá lắm à ? Đi ngủ đi, đừng nói nhiều . Gã con Như xong là tao gã tới mày luôn đó.
– Mẹ !!!
Biết tính bà có cải cũng chẳng làm được gì . Bảo Ngọc giận dỗi đứng lên, giậm đùng đùng bước vào phòng, cô tỏ ra sự bất mãn của mình cùng mẹ.
Bình thường, thái độ dận dỗi của Bảo Ngọc sẽ được bà Minh cho ăn ít nhất bốn chỗi lông gà . Nhưng hôm nay vui quá, bà Minh bỏ qua, phớt lờ vờ không thấy.
Mình cũng có phần nào đọc đón . Bà tự biết, nhưng không thể nào khác được . Chẳng phải bây giờ, mà hơn mười tám năm rồi, từ lúc ông mất đi bỏ lại bà một mình cùng hai đứa con thơ dại . Không cương quyết độc đón, bà làm sao nuôi chúng nên người ?
Mà chuyện này, nghĩ ra cũng chẳng hại gì . Lấy chồng thôi, không chừng mai mốt ngon cơm, ngon canh rồi, nó còn phải cám ơn bà nữa đó.
o0o
Bước xuống xe, chẳng cần nghỉ ngơi củng chẳng cần nhìn trước, nhìn sau Tâm Như quăng vèo luôn bộc hành lý mà mình đả ôm khư khư trong lòng suốt chặng đường dài vào một góc cột đèn đường . Một đám trẻ con bụi đời nhào đến ngay . Chúng đánh nhau, tranh giành nhau rồi cá(m đầu ù té chạy khi thấy cô bước lại gần.
Nhún vai một cái, Tâm Như bật lên cười . Tội nghiệp cho bọn nhóc ngở là trúng mánh, vô được món hời to.
Bao lần khốn đốn vì tật nông nổi, hồ đồ, nhưng chưa bao giờ Tâm Như điêu đứng, khổ sở như lần này cả . Vì cái bọc hành trang nặng trỉu, tưởng chừng như quý giá kia lại là… một bao vải vụn.
Phải . Là bao vải vụn mà Bảo Ngọc đả nhét đầy vào đấy nhửng thứ vô dụng, phế thải sau khi may xong cho khách.
Quỷ tha ma bắt mày đi Tâm Như . Ngồi phệt xuống vệ đừơng . Tâm Như tự mắng mình . Mắt mủi đi đâu mà bao hành trang đầy ấp tiền bạc, áo quần không chọn lại chọn cái bao đầy vải vụn ?
Tất cả củng tại con Bảo Ngọc chết tiệt kia . Biết tính cô xưa nay vốn nông nổi, hồ đồ . Sao còn để hai cái túi cạnh bên nhau, báo hại cô bây giờ phải dở khóc, dở cười.
Lúc nảy trên xe, Tâm Như củng đả một lần điêu đúng khổ sở với người soát vé . Nếu không có vị khách tốt bụng ngồi bên cạnh, có lẻ cô đả phải xuống xe dọc đường rồi.
Mùi bánh canh thơm lừng từ đâu xốc nhanh vào mủi Tâm Như , cái bụng ầm ầm kêu đói . Cô ngẩng đầu lên, rầu rỉ nhìn sang bên kia lộ . Một dảy hàng ăn sang trọng kéo dài, mủi tỏi hành phi thơm phưng phức.
Trời lành lạnh thế này, giá có được tô bánh canh giò heo thì hết ý . Tâm Như nuốt ngụm nước bọt vào, lòng thầm ước . Xưa nay cô vốn xấu tính ăn, cái gì củng nhịn được, chỉ trừ nhịn đói . Làm sao có được mười ngàn để ăn liền nhỉ ? Chao ơi! Chiếc áo gió tuyệt đẹp này… chỉ mới mua tuần trước đúng một trăm ngàn . Bây giờ, có ai chịu mua lại giùm cô bốn chục ngàn… à không, hai mươi ngàn thôi, cô củng bán.
Chẳng có ai thèm mua cả . Tâm Như tiu nghỉu đứng lên . Cho hai tay vào túi áo, cô đi tới đi lui nghỉ tới tô bánh canh . Muôn quên, nhưng sao hình ảnh to bánh canh cùng hai cục giò heo cứ hiện lên như khiêu khích . Thôi, đói qua rồi, đánh liều làm ẩu, vào ăn đại . Xong rồi… nói thiếu . Bất quá bị chửi một trận . Mai mốt có tiền đem đến trả, có phải giật luôn đâu mà sợ lương tâm cắn rứt.
Nghỉ được kế này, Tâm Như tươi tỉnh hẳn lên, bước vội qua đường, hiên ngang bước vào trong quán . Đúng lúc đó, một chiếc Mercedes mới tinh dừng lại . Bốn ngườ’i khách xuống xe, cùng song song bước qua cánh cửa không rộng lắm.
Chao ơi! Ngon quá ! Cho muổng bánh canh đầu tiên vao mieng, Tâm Như lịm người đi trong vị ngọt thanh tao . Quả đúng là tiệm sang có khác, nêm nếm thật tuyệt vời . Chưa bao giờ Tâm Như được ăn ở đâu món bánh canh ngon đến thế . Chắc chắn là phải có bí quyết nấu rồi.
Muổng bánh canh thứ hai vào miệng, Tâm Như quên hết chuyện đời . Cảm thấy lòng ngất ngay, tràn đầy hạnh phúc . Như thể mình là một cô công chúa đầy đủ nhất trần đời, chứ không phải mình là một kẻ vừa bỏ nhà trốn mẹ đi, hiện trong túi không một đồng một cắc.
Tâm Như không bao giờ ngờ rằng, cuộc đời mình có lúc phải bỏ nhà đi vì một gả con trai như vậy . Sáng nay thức giấc, hẳn mẹ sẻ nổi trận lô