Thiên Thần Không Cánh – Hạ Thu

Thiên Thần Không Cánh – Hạ Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323683

Bình chọn: 8.00/10/368 lượt.

ã gắp hết và băng chúng lại bằng những miếng bông băng nhỏ rất dễ thương . Động tác thuần phục, dịu dàng, rất nhẹ nhàng . Để dù có đau đớn, bệnh nhân vẫn thấy được an ủi phần nào.

Mai mốt, nếu mình trở thành bác sĩ, mình cũng sẽ như anh ta – Tâm Như thần nhủ – nhân ái dịu dàng với bệnh nhân.

– Xong rồi – Cởi bỏ bao tay ngẩng dậy, thấy Tâm Như nhìn mình chăm chú , Chí Bằng ngạc nhiên – Cô làm gì mà nhìn tôi không chớp mắt thế ?

Tâm Như mỉm cười, không dấu vẻ thán phục lên ánh mắt:

– Tôi ngưỡng mộ anh . Một vị bác sĩ có lòng bác ái . Thật đúng với câu lương y như từ mẫu.

– Đừng nói thế . – Được khen, Chí Bằng nghe xấu hổ, anh cúi mặt thẹn thùng . Rồi như chợt nhớ, anh ngẩng đầu lên hỏi – Có điều này, tôi thắc mắc lâu rồi . Nếu được , cô trả lời tôi nhé ?

– Vâng ạ – Tâm Như gật đầu ngay.

Chí Bằng ấp úng rồi hỏi nhanh:

– Trông vẻ mặc, cách ăn nói của cô thật không giống bọn bất lương, chuyên tống tiền làm điều ám muội một chút nào . Sao lại gây ra lắm điều tai tiếng ? Tôi thật không hiểu chuyện cô đánh lừa chủ quán , bắt viện… À ! Mấy người khách phải trả hai tô bánh canh là thật hay giả nữa ?

Lại chuyện này . Rồi tai Tâm Như đỏ bừng lên . Đúng miếng ăn là miếng tồi tàn mà . Chỉ gạt một lần đã chết tên , chết tuổi . Thiệt… Mất tháng bị thiên hạ nghi oan , xem thường, rẻ rúng , cô không ngại chút nào . Sao hôm nay vừa nghe Chí Bằng hỏi một câu , cô đã thẹn chín người xấu hổ ?

– Chuyện này…

Tâm Như ấp úng rồi quyết định kể cho Chí Bằng nghe tất cả . Trừ chi tiết mình sắp trở thành đồng nghiệp của anh ta ra . Còn tất cả, từ việc bị ép hôn , việc tình cờ gặp bác Mẫn rồi bị tông xe thế nào , cô đều kể cho anh nghe cả.

– Ra thế.

Nghe xong , Chí Bằng “ồ” to như vỡ lẽ , bật lên cười thích thú . Không ngờ cô bệnh nhân đang ngồi trước mặt mình lại có nhiều điều thú vị như vậy . Song điều khiến anh thấy mình cảm phục cô nhất vẫn là việc cô dám dùng miệng mình hô hấp cứu một người không quen biết.

– Dám dùng miệng mình cứu bệnh nhân , cô không sợ Ông ta mang bệnh truyền nhiễm gì sao ?

– Lúc đó , tôi không nghĩ đến – Tâm Như nhẹ lắc đầu – Chỉ sợ Ông ta chết mà thôi.

Đúng như mình dự đoán . Chí Bằng thầm nhận xét . Cô ta chẳng những không phải là người xấu lại rất tự trọng và nhân hậu . Tự nhiên thấy mến cô , anh bước lại bàn rót nước và lấy cho cô mấy viên thuốc giảm đau :

– Uống đi !

– Cảm ơn anh – Tâm Như cầm lấy uống ngay.

Cùng lúc, Y Loan đẩy mạnh cửa , bước vào.

– Viện trưởng gọi điện cho anh.

– Được . – Chí Bằng gật đầu bước nhanh ra cửa.

Tâm Như chợt kêu lên.

– Chết ! Chí Bằng ! Vết thương của anh hãy còn chưa chăm sóc.

– Thì thây kệ anh ấy – Y Loan trừng mắt ngó Tâm Như – Ai mượn cô lo lắng ? Hừ ! Ai đời bệnh nhân mà cứ gọi bác sĩ bằng anh nghe ngọt xớt . Muốn chinh phục trái tim của anh ta hả ? Đừng hòng . Cỡ cô không có cửa đâu.

– Tôi biết – Tâm Như nhẹ nhún vai thầm bảo – Và tôi cũng không hề có ý định chinh phục anh ta . Nhưng anh ta cũng chẳng là của cô đâu nếu cô cứ đanh đá chua ngoa như vậy . Y Loan à ! Một bác sĩ xinh đẹp dịu dàng khác sẽ chinh phục trái tim nhân ái của anh ta.

************************************************** ***********************

chương 5Quay lại kiểm tra mình một lần qua chiếc gương to treo ở giữa phòng, Tâm Như chợt sững người ra bất động . Đôi mắt mở tròn xoe ngơ ngác . Cô như không tin cô bé đáng yêu trong tấm gương kia lại chính là mình.

Trong chiếc áo blouse màu xanh nước biển, và chiếc nón nhỏ xinh xinh cài trên tóc, cô thấy mình đẹp lên gấp bội . Thật khác hẳn hôm nào vừa xuất viện, đầu chỉ lưa thưa vài cọng tóc . Chỉ với trang phục hộ lý thôi, mình đã đẹp thế này . Tâm Như sung sướng sửa lại một nếp nhăn trên áo. Mơ màng nghĩ đến ngày mình được khoác chiếc áo blouse trắng, cỗ đeo ống nghe bước đi oai vệ và hãnh diện như bác sĩ Y Loan vậy. . Cái ngày đó có không ? Sao Tâm Như thấy lòng đầy tin tưởng ?

Trong cái rủi thường có cái may . Chuyện “Cái ông thất mã” xem ra đúng với cô . Từ chuye6.n mẹ ép lấy chồng, bị xe đụng gãy chân phải vào bệnh viện . Ông trời thật khéo sắp bày cho cô đi đúng một vòng để cuối cùng, cho cô tròn tâm nguyện.

Phải . Tâm nguyện lớn nhất đời cô là được trở thành bác sĩ phụ tá cho bác sĩ viện trưn+?ng Trần Ân Tuấn . Ông là thần tượng của bao bác sĩ trẻ đang tập tểnh bước vào nghề . Bọn sinh viên như cô thì khỏi nói . Chà ! Đám bạn nghe cô kể chuyện này , chắc sẽ tròn mắt ra kinh ngạc . Thậm chí có đứa còn cho là cô bịa chuyện, đặt điêu nữa kià.

Cơ hội có được hoàn toàn do Chí Bằng đưa đến . Tâm Như không ngờ trên bước đường lưu lạc của mình lại có thể gặp được một người tốt như anh . Là quý nhân như sách bói vẫn có nói chăng ? Có lẽ vậy . Không th’i hôm đó xuất viện, anh đâu bỗng nhiên gọi cô ra mà hỏi :

-Tâm Như! Xuất viện rồi , cô sẽ làm gì ?

Cúi đầu, thở ra một hơi dài buồn bã , Tâm Như thú thật :

-Em cũng không biết nữa . Hoành cảnh hiện tại của em thật rất khó khăn . Chỗ làm ngon chắc đã bị mất vì sự vắng mặt vô nguyên cớ . Bây giờ em sẽ về ặp bác Mẫn, kể bác nghe chuyện của mình cho bác yên tâm , rồi đi tìm một việc


XtGem Forum catalog