Thiên Thần Không Cánh – Hạ Thu

Thiên Thần Không Cánh – Hạ Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323751

Bình chọn: 10.00/10/375 lượt.

– Nếu vậy thì… – Cô y tá nén nụ cười, thầm thương hại cho sự quá mê tín của ông ta – Ông hãy quay về khoa sản và đề nghị các bác sĩ ở này mổ cho . Ông có thể yên tâm. Bác sỉ ở bệnh viện chúng tôi rất giàu kinh nghiệm lại giỏi tai nghề.

– Có lẽ phải vậy thôi . – Thở ra một hơi dài thất vọng, ông từ từ quay bước.

Dưới gầm bàn, Ân Tuấn củng nghe từ lồng ngực mình thở phào ra một hơi nhẹ nhỏm.

– Cảm ơn . – Gật đầu chào cô y tá, Ân Tuấn biến ngay vào thang máy đặc biệt, lối dành cho các y bác sỉ.

Tân đang ngồi nhai ngấu nghiến ổ bánh mì . Thấy Ân Tuấn bước xuống vẻ mặt hầm hầm, anh sợ quá, quăng ổ bánh mì ăn dở . Lau nhanh miệng vào chiếc khăn tay, Tân nhăn nhó thanh minh:

– Chờ cậu lâu quá, em đói nên mới…

– Chạy đi ! đừng có nói nhiều.

Sập mạnh cánh cửa, Ân Tuấn gắt nhẹ Quỷ quái ! tự nhiên sao lúc này, anh bỗng nghe thèm nửa ổ bánh mì mà Tân quẳng lúc nảy quá đi . Cái bụng lại sôi nửa rồi.

– Cậu à ! về nhà hay như thường lệ – Tân cất giọng e dè.

Lạ thật ! từng lái xe cho nhiều ông chủ, nhưng chưa bao giờ Tân gặp một ông chủ khó gần gủi như Ân Tuấn . Lúc nào củng có một khoảng cách vô hình . Một ranh giới rỏ ràng chủ tớ làm anh phải lạnh sống lưng sợ hãi, mổi lần tiếp xúc . Nói thật không phải vì ham số tiền lương cao gấp đôi nơi khác, anh đã nghỉ lâu rồi . Cứ nơm nớp phập phồng sợ kiểu này, không chóng thì chày củng vào viện tim của ông ta mất.

Không trả lời, tức là y lệ củ . Thở dài ngao ngán, Tân cho xe tấp vào bãi đậu của siêu thị Ân Tuấn móc túi . Vẫn y theo lệ củ đúng hai trăm ngàn không hơn không kém.

Năm này qua tháng nọ, chỉ mổi một món chả lụa giam-bông, xúc xích và thịt hộp . Ân Tuấn dường như không biết ngán hay sao ấy ? Tuy biết rằng loại anh ăn toàn loại hỏa hạng, đắt tiền, đứng vào hàng đầu thế giới . Nhưng nói không phải chảnh chứ ăn theo Ân Tuấn riết rồi, Tân thấy mấy món đó dở tệ , còn thua món cá lòng tong kho tiêu của mẹ kho ở nhà nửa . Trời nóng bức thế này, giá được ăn một tô canh chua thì ngon biết mấy.

Hảo huyền thôi . Đẩy xe ra quầy tính tiền, Tân biết mình chỉ mơ mộng hảo . Sống cạnh Ân Tuấn, đừng mong được bửa ăn tươi . Nếu muốn, hãy chờ chủ nhật . Hừ ! Tân thật sự không hiểu, sao bửa ăn của Ân Tuấn lại khô khan thế ? Hai năm làm tài xế cho Ân Tuấn, nếu như nhớ không lầm thì, Tân chưa thấy anh ăn một cọng rau, hay một củ cải nào . Có khi ăn ở căng tin bệnh viện củng thế . Duy nhất một thực đơn : cơm gà . Có lẽ vì thế mà con người Ân Tuấn khô queo, cứng ngắt, không tươi mát và khó gần như thế.

Xong, mở cửa xe bước vào, Tân trao cho Ân Tuấn tờ hóa đơn thanh toán và mười ngàn lẻ thối lại . Ân Tuấn cầm lấy, xem kỷ lưởng rồi cho tờ hóa đơn và tiền lẻ vào sâu trong túi . ( trùii ơi ai vô phước mới lấy phải Ân Tuấn làm chồng :( :( ).

Người khác có thể cảm thấy xúc phạm, phật lòng chứ Tân thì không . Anh đã quen rồi tính nết của ông chủ giàu có . Ân Tuấn không keo kiệt, song củng chẳng hào phóng như các đại gia giàu có . Tuy tiền làm ra rất dễ , rất nhiều, nhưng trước khi sử dụng nó, anh vẩn thường đắn đo, căn nhắc rất đàng hoàng, cẩn thận . Xài đúng chổ, đúng nơi, anh không hề hoang phí và xài sai mục đích . Bằng chứng đơn giản nhất là hai tô bánh canh phải trả oan cho cô gái tên Tâm Như gì đó . Chỉ mười ngàn đồng mà anh cứ nhăn nhó , cứ khó chịu, tiếc rẻ như mình vừa đánh mất hàng chục triệu đồng.

Rồi củng ngay sau đó, vì tai nạn đụng xe phải bỏ ra hàng chục triệu đồng để bồi thường . Thế mà… anh vẩn thản nhiên, chẳng một cái tặc lưởi chau mày tiếc rẻ, bảo rằng đây là chuyện nên làm.

Ân Tuấn là một người khó hiểu . Đây không phải là nhận xét của riêng Tân . Tất cả y bác sỉ ở viện tim, ở bệnh viện đa khoa và nhửng ai từng tiếp xúc với anh điều đưa ra nhận định này . Thật khó mà đóan được bên trong vẻ mặt luôn thâm trầm, và đôi môi luôn mím chặt không biết cười kia ngỉ gì . Ác hay là thiện, dử hay hiền ? không thể nào phân biệt được trong con người Ân Tuấn . Dường như nghỉ thế nào củng đúng, củng sai cả.

Vì nếu bảo rằng ác, sao anh lại hành nghề bác sỉ cứu người ? còn bảo thiện, sao anh chưa bao giờ tham gia một tổ chức từ thiện nào ? Dù chỉ một đồng xu nhỏ, chứ đừng nói chi góp công khám và trị bệnh miển phí cho bệnh nhân nghèo như bao bác sỉ nhân từ khác.

Cả đời Ân Tuấn, anh dường như chẳng biết đam mê gì khác ngoài tiền . Chuyện nghe vô lý, nhưng thật đó . Suốt hai năm liền, Tân chưa thấy Ân Tuấn chạm tay vào điếu thuốc, hay uống một ly rượu nào . Thậm chí cả gái, cả người yêu củng không thấy nốt . Tân chỉ thấy tuần nào, Ân Tuấn củng xách về nhà một va li đầy nhóc những tiền . Anh đổ ra đếm, vuốt ve chúng một cách âu yếm và trìu mếm rồi đem cất vào tủ sắt . Một điểm khác thường là Ân Tuấn không đem tiền gởi ngân hàng, củng chẳng biến chúng thành vàng hay đô la như nhửng người giàu có khác vẩn làm . Bao nhiêu tiền kiếm được, anh đều đem cất hết vào tủ sắt . Không phải một mà nhửng ba tủ to đùng . Tủ nào củng đầy nhóc, chật ních tiền như giấy lộn . Không ăn chơi phù phiếm, chưa lập gia đình, lại củng chẳng có thân nhân thì làm nhiều đến thế làm gì ? Chỉ mổi viện tim, công s


Lamborghini Huracán LP 610-4 t