
Căn nhà rộng thênh thang mà êm ấm lạ Viên quản gia và lão giử vườn như người không co lưởi . Suốt một tiếng đồng hồ dọn dẹp lau chùi, Tâm Như không hề nghe họ mở miệng nói câu nào . ĐôI mắt gườm gườm, ho . Nhìn cô như một kẻ thù đã xáo trộn sự yên bình của họ khi cô cố tình phá tan cái không gian im lặng đó bằng giọng hát của mình.
Kỳ lạ thật ! không có màu tình thâm, nhưng Tâm Như vẩn lờ mờ đoán được tánh tình ông chủ của mình rất ư kỳ quặc . Phần nào dị hợm khác người nửa . Tự nhiên cô cảm thấy tò mò muốn biết về ông ta quá, nhưng bằng cách nào đây thôi . dĩ nhiên hai cái miệng câm kia chẳng bao giờ chịu trả lời.
Suốt một tuần liền rắp tâm theo dõi quan sát và suy luận . Rốt cuộc Tâm Như chỉ đoán được một điều rằng ông chủ nhà này rất ư là sạch sẽ và kỹ lưỡng . BẰng chứng là căn biệt thự rộng lớn của ông luôn sạch bóng, không một cát vướng chân . Hai mươi bốn tiếng đồng hồ đã trôi qua từ khi cô quét dọn . Vậy mà ông ta không hề làm roi ra đất một mẩu giấy, một tàn thuốc, thậm chí một hạt bụi nào.
Tuy vậy, việc quét dọn của Tâm Như không vì thế mà nhẹ nhàng hơn . Bởi tuy trước sau, trong ngoài sạch trơn, bóng loáng, viên quản gia vẫn bắt cô làm đún nhiệm vụ của mình . Hai lượt dùng máy hút bụi hút hết . không khó( vì có hột bụi nào đâu mà hút), rồi lấy khăn lau chùi thật kỷ các bộ salon, các tủ bàn ghế trong nhà . Xong, đến giặt đồ cho ông chủ . Nói là giặt thật ra, Tâm Như chỉ làm mổi động tác là nhón lấy hai bộ quần áo của ông cho vào máy, bấm nút rồi ngồi đợi . Bao giờ máy sấy xong, lấy ra, treo lên móc cho ông . Rất nhiều lần, Tâm Như đã cố bắt chước nhà thám tử đại tài Sơ-Lốc-Hôm, thử phân tích tuổi và nghề nghiệp của ông chủ qua hai bộ quần áo đó.
Vô ích thôi, Hai bộ quần áo, (một pyjama để ngủ và một complet để đi làm) sạch boong không một vết bẩn nào . Thậm chí ngửi, Tâm Như củng không phát hiện được mùi gì . Màu sắc, loại vải của ông ta không nói lên tuổI tác . Cái màu trắng và nâu nhạt ấy già trẻ đều thông dụng . Tâm Như chỉ có thể kết luận một điều : Ông chủ của mình có một thân hình cân đối, cao dong dỏng.
Mọi hướng điều tra đều thất bại . Tâm Như cầu may tìm dấu vết qua đống chén mình phải rửa . Song, cái này lại càng khó đoán, Tâm Như thật phục làm ông chủ . Không hiểu ông ta ăn bằng cách nào mà chén dĩa sạch trơn . Ngoài một ít dầu mở còn bám lại, cô không phát hiện được gì cả . Không đoán được nổi món ông ta ăn là món gì cả . Bao nhiêu xương xẩu dường như đã bị Ông nuốt sạch rồi . Vì nhà này không nuôi chó . Hừ ! Xem ra ông chủ của mình củng gàn bướng, điên khùng như cái gã khốn dư tiền thích chơi ngông ấy . Toàn một phường lập dị và biến thái.
************************************************** ***************
chương 4
——————————————————————————–
mat_bien_xanh_tham03-04-2005, 03:05 AM
xin lỗi bà con , mấy hôm nay có việc không post tiếp được , giờ post bù cho mọi người !! thứ lỗi nha !
************************************************** *******************
Chị Ơi ! một lát, chị thay giùm tôi tấm drap này nhé . Nó dường như đã sử dụng đến ngày thứ hai rồi đó . Vui vẻ, Tâm Như tươi cười cùng cô hộ lý.
– Ngày thứ hai thì đã sao ? Đáp lại nụ cười của Tâm Như là giọng nói gắt gỏng của cô hộ lý – So với cô vẩn còn được sạch chán mà.
– Chị nói vậy là sao ? – Tâm Như nghe không hiểu.
Cô hộ lý nhếch môi cười:
– Là cô đừng vờ đóng kịch sạch sẽ sang trọng nửa . Không có cơ hội này, một đời cô không biết thế nào là tiện nghi, là phòng máy lạnh đâu . Thật là trơ trẽn ! Tống tiền đến mức trắng trợn.
Nói xong, không thèm lau sạch vết nước Tâm Như vừa lở tay làm đổ xuống sàn, cô hộ lý quay lưng , bước đi ngay sau cái nguýt dài.
Cơ hội, tiện nghi, tống tiền . Tâm Như nghe nóng ran cả mặt . Đặt mạnh ly nước xuống bàn cho nó văng tung tóe đầy mặt đất, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau . Tâm Như hiểu vì sao mấy ngày nay, mọi người có thái độ coi thường mình ra mặt.
Tên khốn kiếp tiểu nhân, bỉ ổi . Hắn trả thù cô bằng cách tung tin cô tống tiền cho các y bác sỉ ổ đây được biết . Thậm chí hộ lý củng không chừa . Có trời mới biết hắn dựng chuyện nói xấu cô những gì . Hẳn là ghe gớm, kinh khủng lắm . Không thì mọi người đâu coi thường cô như vậy
. Hừ ! Thật la quá lắm.
Choảng ! Choảng.
Tất cả ly tách trên bàn bị Tâm Như ném mạnh xuống, vở tan . Toàn đồ kiểu đắt tiền, nhưng Tâm Như không ngại . Tất cả sẽ được tính vào chi phí của tên khốn kiếp kia
Ầm!
Được lắm . Cả bình thủy . Cả cái tivi này nốt, Tâm Như củng không chừa.
– Trời ơi ! cô làm gì vậy ? – Cô hộ lý xuất hiện ngay ở cửa, kinh hoàng nhìn đống đồ đổ nát giửa phòng:
– Này thì tống tiền . Này thì cơ hội.
Say máu, Tâm Như chống nạnh đến bên chùm đèn pha lê ở giửa phòng.
Choảng !
Một tiếng, những mảnh thủy tinh bị bức tranh sơn mài ném vở tung ra . Những mảnh vụn rơi tơi tả bám đầy vào người Tâm Như . Có mảnh đã ghim vào da cô chảy máu.
– Trời ơi ! cô ấy bị điên rồi . – Cô hộ lý kêu to.
Sợ trách nhiêm vì lời nói của mình đã làm kích động đến bệnh nhân, cô ta không dám đứng xem nửa . Các bác sĩ chạy ùa đến chặt cả khung cửa, nhưng