iệp thật.”
Còn nó,nhìn điệu cười của hắn mà hông hiểu mô tê gì hết.-Tui thì đang lo muốn chết mà ông lại nhăn nhở nhe răng ra cười.
-Lo cái gì,một cú đạp của cô không đủ làm người ta chết đâu mà lo.Chơi tiếp hông?
Nó nhìn vào mắt hắn rồi mỉm cười ranh mãnh-Chơi thì chơi.Đập chuột nha.Ai nhiều hơn thì thắng.
Hắn nhìn theo nó rồi cũng thoáng nở một nụ cười.
Hai đứa nó đứng trước cái máy đập chuột,mắt cả hai đều rực sáng như sắp có “trận đấu quyết liệt”.Chiếc máy đập chuột từ từ hiện lên”READY….START!”.Cả hai nhanh hết sức dùng búa đập vào đầu chuột.Đang ngang tài ngang sức,bỗng dưng nó “tăng tốc”,đập thiệt nhanh,thiệt mạnh làm hắn cũng không bắt kịp.
-BANG..BANG…BANG-Nó đập thì cũng có tiếng xì xầm ở ngoài-Nhỏ này có thiệt là con gái hông vậy?,…Nó mặc kệ,vẫn đập mạnh,coi như xã hết mọi chuyện bực mình lên đầu mấy con chuột.
Còn hắn thì chăm chú nhìn vào cây búa nó đập cho tới khi nó thắng,không đập nữa thì hắn vẫn đứng ngẩn tò te ra đấy.-Ê,chơi đã rồi,về thôi.-Nó huơ huơ tay trước mặt hắn.
Hắn như người mới tỉnh ngủ,nhăn nhó bảo-Tìm chỗ đi tiếp đi,chưa muốn về.
Nó và hắn ra lấy xe,nó chỉ cho hắn đến khu chợ đêm gần trường học.Hơn 6h,chợ cũng hoạt động rồi.Chợ này có bán đủ thứ,nó mới tới Trung Quốc chưa được bao lâu nhưng biết được là vì hôm từ nhà Hạ Phi về,trong lúc mò đường nó đã “nghía” được chỗ này.Khu chợ bán đủ các món ăn đặc sản Trung Quốc mà hôm đó,vì không có tiền nên nó bỏ lỡ dịp ăn.
-Vô cái chỗ dơ dáy này làm gì đây?-Hắn nhăn hó hỏi.
-Cái gì mà dơ chớ?Vô đây để ăn.
-Hả?Ăn ở đây hả?Có lộn không đó?
-Nói nhiều.Không ăn thì nhìn tui ăn.-Nói xong nó kêu liền một tô mì hoành thánh ra ngồi ăn ngon lành.
Hắn tức muốn chết.Bình thường ăn toàn sơn hào hải vị,không lẽ hôm nay lại vào chợ ăn như vậy sao.Hắn cứng giọng-Tui không thèm-Vừa lúc đó thì cái bụng đã tự tố cáo hắn,nó kêu ọt ọt làm hắn quê đỏ mặt.
-Chắc là ông không thèm thiệt ha.-Nó vừa nói vừa đưa cọng mì lên hút kêu cái ”RỘT” càng chọc quê hắn hơn.
-Dì ơi,cho to mì hoành thánh-Hắn cũng phải chịu thua.
Cuối cùng,nó ăn một tô còn hắn chén sạch ba tô mì.
-Hờ hờ,hình như mới nãy có ai kêu không thèm-Nó nói,giọng trêu chọc nhưng vẫn ngớ người ra nhìn ba tô mì không chồng lên nhau”Kinh thiệt,ba tô chứ có phải ít đâu”
-Tại thấy cô ăn nên tui mới thế-Mặt chống chế
-Hồi nhỏ dì tui thường nói tui mà ăn thì những người nhìn người nào cũng phải đói-Nó cười tủm tỉm.
-Đáng tự hào quá ha.Hèn gì mập như heo.
-Ồn quá.Cân nặng trời phú.
Hắn đành thả tay.
Sau khi hai người giải quyết xong bốn tô mì,nó đề nghị:
-Ăn kem hông?Tui bao.Cho suy nghĩ trong 5 giây,nếu hông tui đổi ý.
-Dại gì hông ăn.-Hắn đáp.Rồi nó chạy đến hàng kem,mua hai cây socola-dừa,loại khoái khẩu của nó.Nó chạy lại đưa một cây cho hắn.
-Cô mua cho ai vậy?
-Cho ông.
-Tui hông ăn dừa.
-Chảnh quá à.Bao đi rồi muốn gì ăn nấy-Nói rồi nó đẩy cây kem vào miệng hắn làm miệng hắn dính kem tèm lem.-Lấy giấy tự lau đi nha,tui đi mua bia-Nó lon ton chạy đi,tính chuồn mà.
3 phút sau,nó mang lỉnh kỉnh những bao nilon đựng bia.
-Mua bia gì dữ vậy?Định trữ bán sao?
-Để uống.-Nói xong nó thả mấy cái bao cho hắn cầm,chạy tọt ra chỗ để xe,leo lên yên xe ngồi sẵn.
-Hay quá ha,thí hết đống đồ cho tôi cầm rồi đi luôn.-Hắn bực bội nhìn nó-Mà vầy là sao đây?
-Sao là sao?
-Sao ngồi đó?
-Lần này tới lượt tui chở.
-Hở?Chưa muốn chết.
-Tay lái lụa,không cần lo.-Nó tự tin nói.
-Không tin nổi.-Hắn chỉ biết nhìn nó xua tay.
-Cho hai lựa chọn,một tự lết về nhà,hai để cho tui chở.
-Một lần thôi đó.-Hắn đành phó mặc tính mạng cho trời.
Nó lái xe đi.-Ông cũng thích tốc độ?-Nó hỏi.
-Đương nhiên.
Hắn vừa nói xong thì nó rú ga,cho xe chạy thật nhanh,còn hơn lần hắn chở nó.Một tốc độ khủng khiếp.Nó vượt lên tất cả những xe đi trước,để cho gió quật vào mặt.Nó là vậy.Đi phải như thế thì nó mới thích.Nhớ hồi còn ở Sài Gòn,nó thường cùng lũ bạn lái xe đi chơi đêm.Đứa nào cũng phục tài lái xe của nó.Còn có lần,cả bọn cùng chạy xe đạp xuống đường núi,mà nó thì không xài thắng.Nó thích cảm giác ngồi trên xe đua với gió,cái kiểu liều mạng như thế đó nhưng với điều kiện người cầm lái phải là chính nó.Có người chở thật không thoải mái điều khiển chiếc xe theo ý muốn tí nào.
-Biển ở đâu vậy?-Nó hỏi nhưng gió mạnh quá nên hắn không nghe thấy nó.
-Cô nói gì?-Hắn áp mặt hắn gần sát mặt nó.Điều đó làm nó ngượng,gương mặt nó đỏ như gấc,cũng không biết sao nó lại như thế nữa.May là hắn không thấy mặt nó lúc này.Nó cố lấy lại bình tĩnh:
-Biển ở đâu vậy?
-Đi đi,rồi tôi chỉ đường cho.
Nó phóng xe đi theo sự chỉ dẫn của hắn.15 phút sau,hai đứa nó tới nơi.Nó xách bao bia đi xuống,thả phịch người xuống cát,nó nói:
-Uống cho quên sự đời.
-Cô làm như mình sống lâu lắm rồi vậy.-Nói rồi hắn khui một lon ra uống.
-Nói đi,ông buồn chuyện gì?
-Chuyện của Gia Mỹ.Em ấy nói tôi suy nghĩ lại mối quan hệ của chúng tôi.
-Gia Mỹ hết yêu ông?
-Không,em ấy nói là tôi thay đổi..
-Uhm.Nói như ông nghe có lý hơn-Nó gật gù.
-Làm như tôi lăng nhăng lắm không bằng.Tôi