XtGem Forum catalog
Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328613

Bình chọn: 10.00/10/861 lượt.

hớ phải cho cậu ấy ăn đó.

-Sao lại là tôi?-Hắn giật mình khi nghe Hiểu Nhu nói.

-Phải,ở nhà có nhiều người giúp việc mà.-Gia Mỹ cũng sốt sắng nói lại.

-Nhà này là nhà ai hở?Ông có trách nhiệm nhiều nhất nên đương nhiên ông phải chăm sóc cậu ấy rồi.-Hy Hy liền đốp lại.

-Thôi được rồi.

-Vũ Bằng.-Gia Mỹ có vẻ hơi bực tức bởi câu trả lời của hắn.

-Thôi mấy người về lẹ đi,cô ta không có chết được đâu.Có khi mấy người tới đây ám nhiều quá cô ta mới chết đó.

-Chào,tụi tui về nha.-Kha Bình tươi cười ra về,trên tay cầm cái gương vẫy chào hắn.

-Em cũng về đây-Gia Mỹ nói mà không có một nụ cười trên môi.

-Uhm,mai gặp lại.

-Anh không tiễn em hả?-Nét mặt của con bé có chút hụt hẫng.

-Ơ..Vậy thì anh tiễn em vậy.-Hắn có vẻ hơi ngạc nhiên.

-Thôi,không cần đâu.Mai gặp lại.

Hắn lên phòng xem thử nó ra sao rồi,tiện thể đem tô cháo lên cho nó luôn.

-Trông sắc mặt cô có vẻ tốt hơn rồi đó.

-Uhm.Tại có nhiều người tới thăm nên tâm trạng cũng vui hơn.Cả bác Mẫn cũng hỏi thăm tui nữa.-Nó vui vẻ nói.

-Mẹ tôi có dự án lớn phải làm nên chỉ chạy về gặp cô một chút thôi.

-Tui hiểu,bác thì có mấy thời gian rảnh chớ.

-Cô ăn cháo không?

-Uhm.-Hắn cầm tô cháo đưa cho nó nhưng nhận thấy bàn tay nó vẫn không chút cử động,đôi mắt nó cứ nhìn chằm chặp vào hắn,hắn hỏi:

-Sao vậy?

-Làm sao tui tự ăn được cơ chứ?-Nó nói với vẻ mặt khổ sở.

-Vậy thì tôi phải làm sao?-Hắn ra điều cảnh giác.

-Tự hiểu đi.-Nó cúi gầm mặt xuống.

Hắn đành phải đút cháo cho nó.Từng muỗng,từng muỗng,dịu dàng quá,chưa bao giờ nó thấy hình ảnh dịu dàng của hắn,có lẽ đây là lần đầu tiên.

-Nhìn cái gì mà lắm thế,lần đầu mới thấy trai đạp như tôi chớ gì.-Hắn cười,gương mặt đầy tự tin.

Nó há hốc mồm sau đó lại trêu chọc-Tui tưởng ông chỉ là người kiêu căng,ai ngờ ông còn mắc bệnh ngớ ngẩn.

-Cô còn dám nói thế nữa à,đừng hòng có thêm một muỗng cháo nữa vào miệng nhé.

-Ông dám.

Sáng hôm sau…

-Trông cậu hôm nay khỏe hơn nhiều rồi.-Hy Hy tươi cười với nó.-Nhưng sao cậu lại bị sốt vậy?

-À,tại đi ra đường bị nhiễm lạnh thôi.

-Thiệt hông?-Hy Hy nhìn thẳng vào mắt nó.

-Sao hông?-Nó tự tin đốp lại.

-Tạm tin cậu.

-Các cậu cứ lảm nhảm gì vậy,để cho Kha Bình ngủ-Kha Bình ngẩng đầu lên khi nghe tiếng ồn ào.

-CỐC-Cả hai cái tay của nó và Hy Hy cốc vào đầu Kha Bình cùng một lúc-Sướng quá ha.Bây giờ mà còn ngủ nghỉ cái gì nữa-Hai đứa nó đồng thanh.

-Hic.Tớ chỉ vừa mơ thấy hoàng tử đến thôi mà-Kha Bình cụt hứng xị mặt lại.

-Lúc nào cũng mơ với mộng-Hy Hy không thèm nhìn Kha Bình.

-Tớ cũng cần ngủ một chút cho đôi mắt lấp lánh trở lại chứ-Kha Bình vừa nói vừa cầm chiếc gương lên,tay săm soi phía đuôi mắt.

-Đôi mắt lấp lánh,cậu nghĩ mình là công chúa sao?-Hy Hy la lớn.

-Không phải tớ chẳng lẽ là cậu.

-Cậu còn dám nói thế à?-Hy Hy thét ra lửa.

-Hai cậu thôi đi,tớ sốt lại bây giờ.-Nó nhăn nhó,Hy Hy và Kha Bình là vậy,cứ hễ nói về vấn đề sắc đẹp thì cả hai lại làm ầm lên.

Tiết 2,nó cảm thấy mệt và muốn nghỉ ngơi một chút,vậy là nó cúp một tiết.Nơi lí tưởng cho những đứa cúp tiết như nó là sân thượng.Đúng là trên đây làm nó thấy dễ chịu hơn nhiều.Gió thổi mát rượi luồn vào từng lọn tóc,cảm giác này,nó đã từng có khi còn ở Sài Gòn-một cảm giác êm dịu vô cùng.-Ah-Nó ah lên một tiếng.Đầu nó lại nhức nữa,nó đã hết sốt rồi nhưng cứ vài chục phút thì đầu nó lại đau.Nó dùng tay ôm đầu,sau đó nó trở lại như trước.

-Tên Hạ Phi chết dẫm.Cũng tại mi cả.-Nó làu bàu trong cổ họng.

-Vừa **** ai đó-Nó vừa nói xong thì tên Hạ Phi từ đâu xuất hiện làm nó chết điếng.

-Ông..ông ..-Nó lắp bắp nói không nên lời.

-Ông,ông cái gì?Mới nãy la lối nghe oai lắm mà?-Cậu ta móc xéo nó.

-Ai la lối đâu chớ-Nó chống chế.

-Mới đó kìa.Tui nghe hết rồi.

-Ông theo dõi tui.

-Ai thèm theo dõi,tui lên đây trước cô mà-Hạ Phi nói mà không thèm nhìn nó.

-Hửm?Láo.Nãy giờ ông ngồi ở đâu?

-Đằng kia kìa-Nói rồi Hạ Phi chỉ tay vào một góc khuất-Hết đường nói chưa?

Lúc này thì nó im bặt,gương mặt đỏ như có lửa,nói gì cũng bị Hạ Phi chặn lại.

-Giận rồi sao?-Hạ Phi đột nhiên dịu giọng hẳn.

-Giận gì?-Nó bực mình hỏi lại.

-Cô…hôm đó..vì sao bị sốt vậy?-Hạ Phi ngập ngừng.

-Tại ông đó.Còn dám hỏi nữa.

-Tại tui thiệt hả?-Cậu ta lấy ngón trỏ tự chỉ vào mặt mình ra vẻ ngạc nhiên sau đó bỏ tay xuống,dùng ánh mắt hối lỗi nhìn nó.

-Tui hông biết đường mà ông để tui về như vậy,tui phải mò tới tận 10 giờ rưỡi mới về tới nhà,có biết trời lúc đó lạnh lắm không hả.

-Vậy giờ cô muốn gì đây?Tui đáp ứng yêu cầu của cô cho.

-Đáp ứng yêu cầu.Đáp ứng yêu cầu.-Nó lẩm nhẩm rồi quay sang hỏi lại Hạ Phi-Vậy là muốn gì cũng được phải không?

-Ừm.

-Để xem thử điều gì nào-Nó đập tay vào đầu suy nghĩ rồi-A..-Nó vừa “A” lên một tiếng thì bị chặn họng lại nga