Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329032

Bình chọn: 7.5.00/10/903 lượt.

y.

-Ngoại trừ việc cô muốn nghỉ làm ôsin-Lời nói đó nói ngay trúng tim đen khiến nó đang hớn hở thì im bặt,gương mặt nhăn nhó đến méo mó.

-Sao đây?Hay là thế này đi.Ngày nào cô tới nhà tôi làm xong tôi cũng sẽ đưa cô về tận nhà.Chịu hông?

-Thiệt hông?

-Quân tử nhất ngôn.

-Nói thì nhớ giữ lời đó.Đừng bắt tui phải đi Nuovo LB nữa đó.

-Nuovo LB?-Hạ Phi không hiểu lời nó nói.

-Là Nuovo lết bộ đó.Đồ ngốc.

-Có tin tôi cho cô lết bộ nữa không?

-Con trai nói ra phải biết giữ lời mà,phải hông?-Nó cười trừ,thúc thúc tay vào người cậu ta.

Trong cái cảnh hai đứa nó đang thân mật như thế thì có đứa nhìn thấy,lại là hắn.Chả là nghe nói nó mệt,xin cô lên phòng y tế nằm,hắn cũng quan tâm qua xem thử.Nhưng qua không thấy nó,biết chắc là nó cúp tiết.Một người đầy kinh nghiệm như hắn đương nhiên biết được đâu là nơi lí tưởng để ẩn nấp khi cúp tiết.Thế là hắn vọt ngay lên sân thượng và lại một lần nữa,bắt gặp nó đang ở cùng Hạ Phi.Hụt hẫng,một cảm giác gì đó dâng lên trong lòng,hắn quay về lớp.

Giờ ra chơi

-Vũ Bằng,chủ nhật này anh có rảnh không?-Từ ngày lên nhà thăm nó,không hiểu sao Gia Mỹ cứ có cảm giác lo sợ,thật bất an.

-Vũ Bằng..

-Vũ Bằng..Tống Vũ Bằng-Con bé tức giận hét to lên khiến hắn giật mình.

-Gì..gì vậy?-Thằng nhóc nghe tiếng kêu thì sảng hồn,nói không nên lời.

-Anh sao vậy,em gọi anh đến lần thứ tư rồi đó.

-Anh xin lỗi,tại hôm nay tâm trạng anh không được tốt-“Tâm trạng không tốt,mà sao hôm nay tâm trạng của mình lại không tốt nhỉ?”Hắn cũng tự hỏi mình thế.

-Dạo gần đây em thấy anh lạ lắm.Dường như anh…không quan tâm tới em nữa.-Gia Mỹ nói mà trên gương mặt hiện rõ nét lo lắng.

-Sao anh lại không quan tâm tới em được chứ.Em cứ suy nghĩ lung tung.

-Thiệt mà.Bữa nay anh khác lắm.

-Con bé này,em lạ nha.Anh khác thế nào hả?

-Đừng gọi em là con bé nữa.Người ta nhìn vào lại tưởng em là em gái của anh đó-Gia Mỹ gắt lên.

-Em sao vậy?

-Em là bạn gái của anh nhưng anh có thật sự nghĩ vậy không?

-Em không là bạn gái anh thì là gì?

-Nhiều lúc em nghĩ anh chỉ coi em là một đứa em gái không hơn không kém-Con bé ấm ức,mắt đã rươm rướm.

-Em gái gì ở đây nữa vậy?-Hắn chán nản nói.

-Em không biết,anh hãy suy nghĩ thật kỹ về mối quan hệ của chúng ta đi.Em lên trước.

-Gia Mỹ.Gia Mỹ-Hắn cố gọi với theo.

Hắn đưa tay lên vuốt mặt tỏ vẻ mệt mỏi.Không hiểu sao hắn lại bực tức khi thấy nó ngồi cùng với Hạ Phi trên sân thượng.Bây giờ còn thêm chuyện của Gia Mỹ,con bé này hôm nay lạ thật,còn ra vẻ người lớn với hắn nữa.

-Đau đầu quá.

Kết thúc nửa tiếng ra chơi,tiết tiếp theo là tiết Văn.Thầy trả bài kiểm tra 1 tiết cho cả lớp.Kết quả là:

-Hắn:95điểm.

-Hy Hy:90điểm.

-Hạ Phi:92điểm.

-Kha Bình:67điểm.

-Còn nó:38điểm.-Con số tệ nhất mà nó từng thấy,ngay cả Kha Bình ngốc mà cũng cao điểm hơn nó.Nó thật thất vọng chính bản thân.

-Trúc Lâm à,đừng có buồn nha,tại bài này thầy ra khó quá-Hy Hy chạy tới xem thử nó thế nào.

-Không cần cậu nói đâu.

-Cậu chỉ lỡ dốt một lần thôi mà,lần sau cố gắng hơn tí nữa là được.Đừng lo nha.-Hy Hy cố an ủi mà cũng không hiểu mình đang nói gì.

-Được rồi,tớ tự biết khả năng của mình-Nó bực mình nói.

Hy Hy thấy thái độ của nó còn tệ hơn,đứng ngẫm nghĩ lại những điều vừa nói,cô vội vã lấy tay bịt miệng lại-Trúc Lâm à,ý tớ không phải vậy đâu.Cậu đừng hiểu lầm.

-Cậu 38 điểm hả?Thấp điểm hơn cả tớ.Chứng tỏ là cậu ngốc hơn tớ luôn rồi-Kha Bình ở đâu nhảy vô,mặt vẫn tươi cười vì kiểm tra được hơn điểm trung bình.

-Ể,Kha Bình nói vậy thôi chớ cũng không hiểu gì đâu-Hy Hy hốt hoảng bịt miệng của Kha Bình lại.Còn nó thì xách cặp bỏ ra khỏi lớp một mạch.-Ê,Trúc Lâm,cậu đi đâu đó?

Nó lên sân thượng,gió thổi mát làm nó dễ chịu hơn.Nếu cứ ở lại nghe những lời an ủi quái dị của nhóc Hy Hy đó không biết tâm trạng nó sẽ thế nào nữa.Nhưng không ngờ điểm của nó lại tệ đến vậy.Bẩm sinh nó đã dốt văn,giờ sang đây lại phải viết bằng tiếng Trung thì nó cũng mù luôn rồi.

-Hơ-Nó khẽ thở dài-Không biết cứ đà này phải ăn nói làm sao với dì nữa đây.

Nó đứng gần sát lan can,tận hưởng cái mát của gió.Trút hết mọi phiền muộn,nó thấy mình cũng nhẹ như gió vậy.Bỗng nhiên có một bàn tay từ phía sau kéo nó lại thật mạnh làm nó ngã nhào lên người đó luôn.Nó cố gượng dậy,một tay ôm đầu,nó cố nhìn người kéo nó xuống.Là hắn.

-Ông làm cái gì vậy?-Nó tức giận nói.

-Không phải cô muốn tự tử sao?

-Hả-Hắn nói khiến nó không khỏi ngạc nhiên-Ông nói tui:TỰ TỬ-Nó tự chỉ tay vào mình-Vì cái gì?

-Mới nãy cô chỉ có 38..

-Không đợi hắn nói hết câu,nó đã đốp lại-Ông tưởng tui hy sinh mạng sống chỉ vì bị 38 điểm sao?Đừng có dở hơi thế chứ.

-Uhm.Thì lâu lâu cô cũng nổi lên khùng khùng vậy mà.

-Ông..

Hắn cũng chả hiểu mình nữa.Ban nãy thấy nó xách cặp bỏ đi,hắn lại theo nó lên sân thượng.Lúc nhìn thấy nó đứng sát lan can,hắn lập tức chạy đến kéo nó lại mà không suy nghĩ gì hết.Giờ nghĩ lại mới thấy chính bản thân mình dại dột”Con nhỏ đó,làm sao vì 38 điểm mà chết được chớ?”

-Cô..cúp với tôi không?

-Đi đâu?

-Không biết.-Nói rồi hắn đút tay vào túi quần


Old school Easter eggs.