
Thiên sứ sẽ thay anh bên em
Tác giả: Đông Phương Nhược Phi
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325363
Bình chọn: 9.00/10/536 lượt.
tốc rồi tìm con xe của hắn nhưng vô ích.Khôi mệt mỏi chạy xe về nhà hắn thì
thấy hắn đang ngồi trên sô pha và vô tư ăn bỏng ngô rồi xe phim trong sự tức
giận của Khôi.Khôi đi đến ngồi bên cạnh hắn,nhìn hắn với ánh mắt nảy lửa.
Cảm nhận được ám khí
đang bao quanh mình,hắn lạnh xương sống.Nhìn qua tảng băng ngàn năm đang gồi bên
cạnh mình,hăn gượng cười nhẹ một cái rồi nói:
– Chuyện gì mà mày nhìn tao ghê vậy?-Hắn giả ngu.
– Mày còn hỏi hả.Mày có biết tao đã phải bỏ
học để đi kiếm mày không?Mày
biết tao kiếm mày mệt lắm không?-Khôi tức giận hét lên.Bao bức xúc kìm nén của
cậu nảy giờ đều được bộc phát ra hết.
– Tao sorry.Tại tao có việc.-Hắn vỗ vỗ vai Khôi giảng hòa.
Lửa giận trong người
Khôi cũng từ từ hạ dần.Cơn đói bụng ập đến.Đúng là từ sáng đến giờ,anh chưa có
một cái gì bỏ vào bụng.Khẽ nhìn xug quanh nhà,không thấy một người giúp việc
nào,Khôi hỏi:
– Giúp việc nhà mày đâu hết rồi?
– Không biết,tao mới về nhà mà.-Hắn trả lời.
Đột nhiên,mắt Khôi
sáng lên,khẽ nhìn qua hộp bỏng ngô trê tay hắn,anh giật phắt lấy rồi ăn vô
tư.Hắn ngạc nhiên nhìn hộp bỏng ngô biến mất không dấu vết,rồi lại nhìn qua tên
thủ phạm đang vô tư sơi mà không để ý đến hắn.
– Mày ngon nhỉ.- Hắn ghiến răng nghiến lợi nói.
– Tao tìm mày đói bụng gần chết,ngay cả hộp
bỏng ngô mà mày cũng tính toán à.-Khôi không rời mắt khỏi hộp bỏng ngô mà nói.
– Ok,coi như tao bù cho mày vậy.-Hắn khẽ nói.
Nhìn Khôi ăn như bị
bỏ đói lâu năm,hắn cười nhẹ một cái.Thật không ngờ lại có một ngày hắn nhìn
thấy được Khôi vứt bỏ lớp vỏ lạnh lùng mà sống thật với chính mình như vậy.
Bât chợt,Khôi nhớ ra
mình hình như đã bỏ quên một thứ gì đó.Nhớ đi nhớ lại và cuối cùng là:
– Mày gọi điện cho Uyên đi.Cô ấy lo cho mày
lắm đó.- Khôi nhẹ giọng.
– Sao?Vậy là con nhỏ đó đi tìm tao à?Sao nảy
giờ mày không nói.-Hắn hét
lên.Vội vàng lấy chiếc điện thoại trong túi ra rồi gọi cho nó.
Thấy tên hắn hiển
thị trên màn hình điện thoại,nó vui mừng bắt máy rồi hỏi tới tấp.
– Cậu sao rồi?Cậu đang ở đâu?Có biết tôi lo
lắm không hả?-Nó hét qua
điện
thoại.
– Cô đang nói chuyện với ai đấy.Tôi không sao.Về
nhà đi.Tôi đang ở nhà.
– Hihi…Sorry,được rồi,tôi về nhà ngay.-Nó cười giảng hòa rồi lên taxi và chạy nhanh
về biệt thự.
Bước vào nhà,thấy
hắn bình yên ngồi trên ghế cùng với Khôi,mọi lo lắng hoàn toàn biến mất.Nghe
tiếng bước chân,hắn quay lại nhìn thì thấy nó đang nhìn mình,cười nhẹ một cái
với nó rồi quay lại tiếp tục xem ti vi.Nụ cười của hắn lọt vào mắt nó,khuôn mặt
nó đỏ ủm lên.Vội càng chạy vào trong để che dấu khuôn mặt đáng xấu hổ này.
– Nè,đi đâu đấy?-Hắn hỏi.
– Tôi vào bếp làm đồ ăn cho cậu.Bộ cậu không
đói à.-Nó không quay mặt lại
mà trả lời.
– Không,tôi không đói nhưng thằng Nic đói.Làm
gì cho nó ăn đi.-Hắn nói rồi
tiếp tục xem phim.
Còn nó thì đi thẳng
vào phòng bếp.Sau 5′ vật lộn với đóng đồ ăn.Nó cuối cùng cũng làm ra được vài
món cơ bản.Khẽ ra kêu cả hai vào,nó đi đến dọn các món ra trước mặt hai người.Khôi
đang đói bụng nên ăn ngâu nghiến.Còn hắn,suốt cả buổi nó chỉ thấy hắn gắp được
vài miếng.Ăn xong,hắn và Khôi có việc phải đi đâu đấy,còn nó thì về phòng để
chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai.
Trên con đường quốc
lộ,một con sieu xe phóng như bay và dừng lại trước một tòa nhà lớn mang tên
R.I.P.Khẽ lấy chiếc mặt nạ đeo vào,hắn và Khôi bước xuống xe.Cả hai đi vào
trong tòa nhà và lên tầng cao nhất.Đứng trước chiếc cửa có ghi bảng hiệu
“Leader”.Đẩy cửa ra và bước vào,hắn ngồi lên chiếc ghế của mình,còn
Khôi thì ngồi đối diện.
Lấy một tập hồ sơ
màu đen,Khôi quăng lên trước mặt hắn.Lẳng lặng nhìn tập hồ sơ trước mặt,hắn lấy
lên và mở ra.Bên trong là sơ yếu lý lịch của một người mang tên Nguyễn Hoàng Kỳ
Nam.Chưa nhìn qua nội dung,hắn lại ném qua cho Khôi rồi nói:
– Đọc đi.
– Họ tên là Nguyễn Hoàng Kỳ Nam,17 tuổi.Con
trai của chủ tịch tập đoàn Nguyễn Kỳ.Hiện đang điều hành tổng công ty IslAnd ở
Anh.Từ nhỏ đã sống với dì dượng.Ba là Nguyễn Kỳ Nguyên.Mẹ là Hoàng Phương
Quyên.Thuộc gia tộc King-Queen.Nằm trong top 10 bảng xếp hạng quý tộc.Từng là
hội trưởng hội học sinh của Moon.-Khôi tuôn một tràng.
– Hắn ta đang ở đâu?
– Anh.
– Được rôi,ra ngoài đi.
Nghe được lệnh của
hắn,Khôi đứng dậy rồi bước thẳng ra ngoài.Khi đã nghe thấy tiếng đóng cửa,hắn cầm
tập hồ sơ lên rồi khẽ lấy tay vuốt vuốt vào khuôn mặt của chàng trai tên Kỳ Nam
rồi nói:
– Rất vui được gặp lại.
Trong bar tiếng nhạc
sập sình lúc nhanh lúc chậm,ở trong một góc tối,một cô gái bắt chéo chân rồi
nhâm nhi ly rượu trên tay,điệu bộ thật tao nhã nhưng cũng rất cuốn hút.Từng cử
chỉ của cô đều lọt vào trong mắt của một chàng trai đứng cách đó không xa.Chàng
trai khẽ bước đến bên cạnh bàn của cô.Ngồi xuống bên cạnh cô,cẩm lấy ly rượu
của mình rồi cụng vào ly của cô.Cô hơi ngạc nhiên khi thấy hành động của anh và
còn ngạc nhiên hơn khi thấy khuôn mặt hoàn mĩ của anh.Cô không ai khác mà là
Thiên My,còn anh cũng không phải ai xa lạ mà là Rin.
– Sao lại là anh nữa?-Cô nhếch nhác mở miệng.
– Tại sao lại không phải là tôi.- Rin hỏi x