Old school Swatch Watches
Thiên sứ sẽ thay anh bên em

Thiên sứ sẽ thay anh bên em

Tác giả: Đông Phương Nhược Phi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325394

Bình chọn: 10.00/10/539 lượt.

ẽ bầu cử ra hội trưởng và thủ trưởng.Vì hai trưởng của hội học sinh đã chuyển trường nên không còn điều hành được nữa.Sau đây là bảng danh sách ứng cử viên được thầy hiệu trưởng cùng các thầy cô trong học viện và các học viên bỏ phiếu nhiều nhất:

Đứng đầu là em Dương Lâm Hoàng Phi lớp 11 MOON VIP: 802 phiếu.

Thứ hai là em Vương Thiên Minh lớp 11 MOON VIP: 716 phiếu.

Thứ ba là em Lâm Khắc Thiên Khôi lớp 11 MOON VIP : 710 phiếu.

Hạng bốn là em Hàn Hoàng Nhi lớp 11 MOON VIP : 563 phiếu.

Hạng năm là em Nguyễn Hoàng Khánh Hưng lớp 12 DEMONS WHITE: 355 phiếu.

Hạng sáu là em Thái Thiên Hà lớp 10 ANGEL RED: 354 phiếu.

Sau lời nói của thầy hiệu phó,tất cả học viên trong trường như ong vỡ tổ.Tiếng bàn tán ngày một lớn hơn.Và tất nhiên,mục đích cho vòng xoáy bình luận này chỉ có một đó là về cái tên cuối cùng được thầy hiệu phó xướng lên: Thái Thiên Hà.

– Này,Thái Thiên Hà là ai vậy?Tại sao tao chưa bao giờ nghe cái tên này trong học viện nhỉ?-Nữ sinh một thắc mắc lên tiếng.

– Tao cũng chưa từng nghe qua.-Nữ sinh hai gật gù.

– Chắc lại là một nhân vật bí ẩn nào đó.- Nữ sinh ba khẽ lấy tay xoa xoa cằm tỏ vẻ đăm chiêu.

Bla…bla…

– Tất cả toàn bộ học viên trật tự.Ngày mai là thứ hai,chúng ta vẫn đi học như thường ngày,còn thứ ba,toàn trường được nghĩ để chuẩn bị cho đợt bầu cử.Cuộc họp kết thúc.

Ở trong một góc tối của căn phòng nào đó.Một cô gái ngồi bên ghế,khẽ ngắm ngía mình trong gương rồi nhếch mép nhẹ.Lấy tay xoa xoa máy tóc hạt dẻ của mình,cô gái cười nhẹ một cái rồi độc thoại một mình:

– Not bad.

Đứng dậy,đi đến tủ đồ,cô chọn cho mình một chiếc áo khoác da mang vào rồi đi thẳng xuống dười nhà,nơi có một người con trai đang đợi cô.Khẽ nhìn cô với ánh mắt hài lòng,chàng trai nói:

– So beautiful.We go.

Nói xong,cô gái đi đến choàng lấy tay chàng trai rồi đi thẳng ra ngoài.Bước lên con xe đã được chuẩn bị sẵn,cô gái quay qua mỉn cười nhẹ với chàng trai rồi khởi động xe và chạy đi mất hụt.

Chương 20: Bữa Tiệc Đặc Biệt.

Đoàng…đoàng…đoàng…

– Này,con không sao chứ.Đừng dọa chú.Tỉnh lại đi.

Trên xe,một người đàn ông cùng một cô bé bảy,tám tuổi hoảng loạn ôm lấy nhau.Cái chết cận kề,trong màn đêm tĩnh mịch,một đốm sáng xuất hiện trước mặt.Thiên Sứ chăng?Không thể nào.Ba nói trên thế giới sẽ không có Thiên Sứ.

Đùm…

Con xe lao thẳng xuống vực.Tiếng nổ lớn vang lên.Khuấy động cả một vùng trời….Máu…Nước mắt không ngừng chảy.Đôi mắt Thiên Thần từ từ khép lại.Bên kia chân trời,một bàn tay vẫy gọi.Đưa đôi tay bé nhỏ với lấy bàn tay kia…Với không tới.Kiệt sức,mệt mỏi,đau đớn,bàn tay buông lơi giữa không trung,rớt xuống đất.

– Phải tìm cho ra.Sống thấy người chết thấy xác.

Tiếng cỏ cây,tiếng bước chân,tiếng hét chói tai làm cảnh vật xung quanh càng đáng sợ hơn.Gió rít lên từng tiếng.Lạnh lẽo,cô độc….

– Không,không…Mẹ ơi cứu con.Lạnh…Đau quá.

– Sun,Sun,con sao vậy.Tỉnh lại đi con.

Nghe tiếng gọi,nó gật mình choàng tỉnh lại.Nhìn mọi thứ xung quanh,là phòng ngủ của nó.Nhìn qua bên cạnh mình,thấy mẹ ngồi bên cạnh.Nó sợ hãi ôm chầm lấy mẹ.Lại là ác mộng.Thật đáng sợ.Nước mắt khẽ rơi,ướt đẫm đôi vai gầy gò của mẹ.

Lấy bàn tay của mình,xoa xoa lên người nó,mẹ nó nhẹ nhàng nói:

– Đừng sợ,có mẹ ở đây.Đừng khóc,con gái yêu của mẹ nín đi.

– Mẹ à,con sợ lắm.Rất sợ.

– Mẹ biết,con gái tội nghiệp của mẹ.

Ngồi trong vòng tay mẹ,nó lấy lại được bình tĩnh.Một lúc sau,nó buông mẹ ra rồi đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh mà không để mẹ nói thêm câu gì.Lấy tay tát nước vào mặt mình,nó tĩnh táo nhìn mình trong gương.Khuôn mặt này,thật khác biệt.

Ánh nắng chói chang xuyên qua ô cửa kính,chiếu thẳng vào mặt của hắn.Khẽ nhăn mặt lại,hắn từ từ mở mắt ra,dần dần làm quen với thứ chói chang kia,hắn bước xuống giường,nhìn qua tấm hình cô gái xinh đẹp bên cạnh rồi khẽ nói:

– Sẽ nhanh thôi.Hãy đợi anh.

Hắn rời ánh mắt của mình khỏi tấm hình đó,nhanh chân bước vào nhà vệ sinh rồi đi ra trong bộ đồng phục của học viện Moon.Đến bàn làm việc,hắn thu lấy chiếc laptop,một số giấy tờ gì đó rồi bước thẳng xuống dưới nhà.

Ở dưới đại sảnh,không có một bóng người,trong bếp cũng không,ngoài vườn cũng tất nhiên không.Hắn mệt mỏi ngồi dựa mình vào chiếc ghế sô pha.Thấy hắn ngồi một mình,nó đi lại đứng đối diện hắn rồi hỏi:

– Sao lại ngồi đây?Cậu không đi học à?

– Có.Mọi người đâu hết rồi?

– Mẹ tôi nói hôm nay phải chuẩn bị bữa tiệc gì đó.À mà hôm nay là 15/8 phải không.Vậy là rằm dương rồi.Cũng là birthday của cậu đấy.Cậu không nhớ à-

Bỗng dưng nhớ ra điều này,nó hét lên như vớ được vàng.

– Ừ,tôi biết rồi.Thôi,cô lên xe tôi chở đi học luôn.

Chưa kịp để nó trả lời,hắn lôi thẳng nó ra ngoài rồi đẩy mạnh vào xe.Bước đến ngồi vào vị trí lái,hắn lên ga rồi phi thẳng đến học viện.Ngồi ghế bên cạnh,nó lâu lâu lại liếc nhìn hắn.Ngũ quan của hắn quả thật khó ai sánh bằng.Khí thế đầy người,lạnh băng cùng hàn khí tỏa ra khiến người ngồi bên cạnh phải run sợ.

Reng…Reng…Reng…

Đang mải mê với dòng suy nghĩ của mình thì điện thoại hắn vang lên.Bản nhạc Tuyết Thiên Thần vẫn đều đều vang.Hắn với tay lấy cái điện thoại rồi nghe:

– Alô.

– …