
Thiên sứ sẽ thay anh bên em
Tác giả: Đông Phương Nhược Phi
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325071
Bình chọn: 8.00/10/507 lượt.
quay sang Thiên Minh
nói tiếp. – Anh mau làm đi.
– Được rồi. – Nói rồi, Thiên
Mình làm giống như cô bé tên Ken đó.
– Aaaaaaaaaa…
– Anh thấy sao ? Thoải mái lắm
đúng không. Lúc nào em bị mẹ mắng thì em sẽ làm như vậy. Cái này là anh trai em
chỉ cho em đó. Anh đừng nói cho ai biết nha.
– Cô bẻ mỉm cười đưa ngón trỏ lên bỏ
trên miệng làm dấu im lặng.
– Ừ, anh biết rồi. Anh sẽ không
nói cho ai biết đâu. – Thiên Minh cười xoa đầu cô bé.
– Anh có giận mẹ anh
không. – Cô bé đi xuống khỏi lan can rồi ngồi bệch xuống đất.
– Anh không biết. Nhưng anh
thấy mình như là một đứa con hoang. Lúc nào ba mẹ cũng đánh đập anh, chửi mắng
anh. Chưa bao giờ họ nói với anh như nói với một đứa con mà họ thương nhất
cả. – Thiên Minh ánh mắt đượm buồn khi nghĩ đến ba mẹ.
– Anh đừng buồn. Anh còn có
Ken ở đây mà. Ken sẽ luôn yêu thương và bảo vệ anh mà. Ken sẽ không bao giờ bỏ
rơi anh đâu. – Cô bé bỏ tay mình lên vai Thiên Minh rồi nhẹ nhàng nói.
– Ừ, cũng may có em ở bên cạnh
anh. Đừng bao giờ rời xa anh em nhé. – Thiên Minh ôm chầm lấy cô bé. Mọi gánh
nặng, mệt nhọc trên vai của cậu dường như đã được tháo bỏ hết.
—-
– Aaaaaaaaa… Em là đồ lừa
đảo. Em đã nói là sẽ không bỏ anh đi cơ mà. – Thiên Minh lại bức xúc hét lên.
– Ba mẹ đã bỏ rơi anh, đến em
cũng bỏ anh mà đi. Anh sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa. – Nước mắt cậu chảy
thành dòng. Cậu bước xuống lan can rồi ngồi bệch xuống đất. Cậu lấy chiếc ipod
ra, cắm dây phone lên tai rồi chìm đắm trong những bản nhạc quá khứ.
Như đã là một thói quen. Lúc
nào buồn cậu cũng lấy chiếc ipod này ra rồi nghe, mọi buồn phiền đều tan biến
mất. Những thói quen này của cậu đều là do Ken tạo nên, không thể nào xóa bỏ
được. Ngay cả chiếc ipod này cũng là do Ken tặng. Người khác nói chiếc ipod này
đã cũ sao không vứt đi. Nhưng đâu ai biết rằng, chiếc ipod này rất quan trọng đối
với cậu. Đó là món quà cuối cùng mà Ken dành tặng cho cậu.
Đang miên man chìm trong
những bản nhạc thì từ đâu một bàn tay giật lấy chiếc ipod cậu đang đeo rồi đeo
lên tai người đó. Cậu bức mình vì cứ bị làm phiền. Đã trốn lên sân thượng để
không ai phát hiện ra rồi mà.
– Toàn là nhạc tiếng
anh. Chán… – Người đó không ai khác là Vy Vy. Cô quẳng chiếc ipod lên người cậu
rồi ngồi xuống bệt cạnh cậu.
– Cô điên à. – Thiên Minh tức
giận. Cậu cầm chiếc ipod lên xem có bị trầy chổ nào không. Cậu xem chiếc ipod này
còn quan trọng hơn cả mạng sống của cậu mà.
– Không. – Vy Vy tỉnh bơ trả
lời.
– Sao cô lại ở đây ? – Thiên
Minh nhìn Vy ngạc nhiên. Rõ ràng lúc nãy cậu lên đây không thấy ai cả mà. Không
biết Vy Vy đến từ lúc nào nữa.
– Tại sao tôi không được ở
đây. Chỗ này là của cậu à. – Vy Vy không nhìn Thiên Minh nói.
– Không. Nhưng cô làm gì ở
đây ? – Thiên Minh thắc mắc.
– Cậu làm gì mà hỏi lắm
thế. Tôi lên đây để ngủ. – Vy Vy ngáp một cái như để chứng tỏ lời nói của mình là
đúng.
– Ngủ ? – Thiên Minh như không
tin vào những gì mình đang nghe. Một cô tiểu thư chảnh chọe như Vy Vy mà lại lên
chỗ bẩn thỉu này để ngủ sao. Thật là không tin nổi.
– Ừ… ở dưới lớp ngủ không
thoải mái. Vừa ồn ào lại không được tự nhiên. – Vy Vy mắt khép hờ.
– Cô lên đây từ khi nào
vậy. – Thiên Minh ái ngại hỏi.
– Trước khi anh đến. – Vy Vy
vẫn nhắm mắt.
– Cô có nghe thấy tôi nói gì
không ? – Thiên Minh lo lắng.
– Có, nghe hết toàn bộ. – Vy Vy
vẫn tỉnh bơ nói làm cho ai kia chỉ muốn sôi máu lên.
– Tại sao cô lại nghe. – Thiên
Minh tức giận hét lên.
– Bộ tôi bị điếc à. Anh hét như
cái loa vậy có ma mới không nghe. – Thấy Thiên Minh tự nhiên hét lên với mình, Vy
Vy hét lại.
– Tôi xin lỗi. – Ánh mắt Thiên
Minh đượm buồn.
– Không sao. Mà anh bị bồ đá
à. Sao buồn dữ vậy. – Vy Vy ngẫng mặt lên nhìn Thiên Minh.
– Không. – Thiên Minh nói rồi
cậu đứng lên đi thẳng về lớp mà không nói một câu gì.
– Cái tên này… – Vy Vy tức
giận hét lên. Cô chỉ muốn chạy đến xé xác Thiên Minh ra thôi. Đúng là tên khó ưa
mà. Vy Vy cũng không muốn ở đây làm gì, cô cũng đi thẳng về lớp. Những tiết học
bắt đầu trong sự tức giận của ai đó, sự buồn bã của một chàng trai và sự hối lỗi
của một người mẹ.
Hôm nay, cũng như mọi ngày. Mọi
người đều đi vào trong bệnh viện để thăm hắn chỉ trừ 5R và ba nàng kia. Bọn họ
đều có việc cần phải giải quyết ở bang nên không thể đến được.
Nó lại bước đến ngồi cạnh
giường bệnh của hắn. Đôi bàn tay lạnh lạnh của nó chạm vào đôi bàn tay nóng rực
của hắn. Nó cầm bàn tay hắn lên rồi áp vào má mình.
– Ngay hôm nay cậu phải tỉnh
đấy. Cậu không nhớ một tuần nữa là đến sinh nhật cậu à. – Nó cười cười. Một nụ cười
thực thụ, một nụ cười rạng rỡ. Nó có linh cảm hôm nay hắn sẽ tỉnh lại. Lúc tối, khi
nó đang chìm vào trong giấc ngủ, nó đã mơ thấy hắn mỉm cười với nó. Nụ cười của
mặt trăng.
Mọi người ngồi xung quanh
thấy nó cười thì cảm thấy rất lạ. Không phải mọi ngày nó đều ngồi bên cạnh hắn
rồi khóc lóc buồn bã sao. Hôm nay nó thật sự rất khác thường. Nó cứ ngồi ngắm nhìn hắn mà không biết rằng, điều kì
diệu đang đến.
Từng ngón tay rồi đến bàn tay
của hắn khẽ cử động.