Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao – Cổ Long

Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326243

Bình chọn: 7.5.00/10/624 lượt.

i tới. Chàng đã thấy con người đó, trên mặt chàng tuy hoàn toàn chưa có biểu tình gì, nhưng toàn thân mỗi một sợi dây thần kinh đều đã căng thẳng.

Lực có thể đánh sập cả điện đường, đao có thể chém ngựa đang phi đứt làm đôi, tài năng đó vốn chỉ tìm ra trong thần thoại, nhưng hiện tại lại đã xuất hiện trước mặt chàng.

Nữ nhân ngồi dưới cửa sổ hát nhỏ, quay đầu nhìn vào mắt chàng, tiếng hát vẫn như trước, nghe lại càng thê lương hơn.

Nữ nhân đang bưng kim bôi đột nhiên thở dài một tiếng:

– Một con người tốt, vì sao lại cúi mình chịu chết như vậy ?

Nữ nhân đang chải đầu lạnh lùng đáp:

– Bởi vì hắn cho dù có sống, nhất định cũng không cảm thấy tốt hơn.

Nữ nhân cởi giày lại mỉm cười:

– Tôi thích coi giết người.

Nữ nhân chải đầu thốt:

– Giết người đó lại vị tất đã hấp dẫn.

Nữ nhân cởi giày hỏi:

– Sao vậy ?

Nữ nhân chải đầu đáp:

– Nhìn sắc mặt của hắn, con người đó có thể cả một giọt máu cũng không có.

Nữ nhân bưng chén nói:

– Cho dù là có, cũng nhất định là máu lạnh.

Nữ nhân tháo giày lại cười:

– Máu lạnh vẫn tốt hơn so với không có máu, tôi chỉ hy vọng hắn còn một chút máu là đủ rồi, tôi luôn là một nữ nhân rất dễ thỏa mãn.

Phó Hồng Tuyết dừng lại bên cửa sổ, bọn họ nói cái gì, hắn chừng như cả một chữ cũng không nghe thấy.

Hắn quả thật cả người cũng không thèm để ý.

Bởi vì toàn bộ tinh thần của hắn đều đã tập trung trên thân con người giống như thiên thần cổ đại kia.

Hắn đột nhiên hỏi:

– Miêu Thiên Vương ?

Miêu Thiên Vương đã giơ bàn tay không lồ ra, nắm lấy cán đao cong cong.

Phó Hồng Tuyết hỏi:

– Đó là Thiên Vương Trảm Quỷ Đao ?

Miêu Thiên Vương lạnh lùng đáp:

– Có lúc trảm quỷ, có lúc giết người, chỉ cần đao rút ra khỏi vỏ, vô luận là người hay quỷ đều phải chết dưới đao.

Phó Hồng Tuyết thốt:

– Rất tốt.

Cặp mắt báo của Miêu Thiên Vương lộ vẻ kinh ngạc:

– Rất tốt ?

Phó Hồng Tuyết thốt:

– Đao của ngươi đã ở trong tay, người của ta đã ở dưới đao, không phải là tốt sao ?

Miêu Thiên Vương mỉm cười:

– Rất tốt, đích xác rất tốt.

Phó Hồng Tuyết thốt:

– Chỉ tiếc ta còn chưa chết.

Miêu Thiên Vương nói:

– Sinh tử vốn là chuyện trong chốc lát, ta không gấp, ngươi sao lại gấp vậy ?

Phó Hồng Tuyết ngậm miệng.

Vuông lụa quấn trên cán đao tím thẫm, giống như màu máu đã ngưng kết.

Tay của Miêu Thiên Vương vuốt ve cán đao nhè nhẹ, hỏi:

– Ngươi đang đợi ta bạt đao ?

Phó Hồng Tuyết gật gật đầu.

Miêu Thiên Vương hỏi:

– Lời đồn trong giang hồ đều nói đao của ngươi nhanh thiên hạ vô song ?

Phó Hồng Tuyết không phủ nhận.

Miêu Thiên Vương hỏi:

– Ngươi tại sao lại không bạt đao trước ?

Phó Hồng Tuyết đáp:

– Bởi vì ta muốn thấy đao của ngươi.

– Ta nếu bạt đao trước, đao của nguơi chỉ sợ vĩnh viễn không có cơ hội rút ra khỏi vỏ.

Câu nói đó tuy hắn không nói ra, nhưng ý tứ tàn độc đó của hắn rất rõ ràng minh bạch.

Miêu Thiên Vương đột nhiên cười lớn, chợt đứng dậy, nữ nhân ngồi trên đầu gối lập tức té lăn xuống sàn.

Người gã cao ngoài chín thước, ôm một vòng tay cũng chưa đủ, càng lộ vẻ oai phong lẫm liệt.

Cũng có thứ người như gã mới có thể dùng thanh đao đó.

Phó Hồng Tuyết đứng trước mặt gã, không khác gì một con hắc báo trước mặt hùng sư.

Hùng sư tuy oai phong đáng sợ, hắc báo tuyệt không thoái lui.

Miêu Thiên Vương cười không ngừng:

– Ngươi nhất định muốn nhượng ta bạt đao trước ?

Phó Hồng Tuyết gật gật đầu.

Miêu Thiên Vương hỏi:

– Ngươi không dùng khiên chắn đỡ ?

Phó Hồng Tuyết cười lạnh.

Ngay lúc đó, một đao đao quang như chớp đã lăng không nhắm hướng hắn đứng chém xuống.

Tay của Miêu Thiên Vương vẫn còn nắm cán đao, lưỡi đao còn nằm trong vỏ nạm đầy châu ngọc. Gã chưa bạt đao. Đao quang từ phía sau Phó Hồng Tuyết bay tới, giống như một tia chớp từ trên bầu trời trong lành phóng hạ.

Tâm thần Phó Hồng Tuyết toàn bộ chú ý vào người khổng lồ đứng trước mặt, làm sao nghĩ ra nỗi đao quang lại từ đằng sau chém xuống.

Nữ nhân ngồi bên của sổ hát ca, tiếng hát tuy chưa dừng hẳn, lại đã lẳng lặng nhắm mắt.

Nàng đã thấy qua uy lực của đao quang như chớp đó – đao quang phất qua, máu thịt tung bay. Nàng đã thấy qua nhiều lần, bất nhẫn nhìn thấy nữa, nàng hiển nhiên thật sự không thích nhìn đánh giết.

Nhưng lúc đao quang đó lóe lên, tịnh không có máu thịt bắn tung tóe.

Thân người Phó Hồng Tuyết đột nhiên tà tà bay lên, xảo diệu lướt sát vòng đao quang, đao của hắn đã rút ra khỏi vỏ, phản thủ một đao, chém ngược ra sau.

Hắn đã tính chính xác bộ vị, đao đó tất quét trúng từ hai đầu gối lên bụng dưới của người vung đao đằng sau, sự tính toán của hắn chưa bao giờ sai lầm. Đao của hắn chưa bao giờ thất thủ.

Nhưng một đao của hắn đã chặt xuống, cũng không thấy máu, chỉ nghe “rắc” một tiếng. Đó không phải là thanh âm xương cốt bị chém gãy, lại giống như tiếng thân tre bị chém đứt.

Thiên Vương Trảm Quỷ Đao dài chín thước, một đao chém hụt, mũi đao chạm mặt đất, như cầu vồng bay ngược trở lại, trong cầu vồng đao quang, phảng phất có một bóng người ngắn ngủn phát ra tiếng cười thê lệ bay thẳng vào bìa rừng.

Tiếng cười và nhân ảnh đều biến mất, trên đất chỉ còn lại hai đoạn mộc c


Polaroid