XtGem Forum catalog
Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao – Cổ Long

Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326231

Bình chọn: 8.00/10/623 lượt.

ó vẻ đăm chiêu suy nghĩ, phảng phất đang đắn đo, không biết nên đi nước cờ nào.

Bởi vậy ông ta cầm con cờ đó, từ từ đưa vào miệng, “ọt” một tiếng, nuốt cả con cờ.

Sau đó đập vỡ cung đàn tan nát, nhét vào lò lửa, nhúm lửa, đổ rượu trong hồ rửa chân, lại đem mực trong nghiên đá đổ vào hồ đun trên lò, chộp bàn cờ đập xuống đất không ngừng, trên mặt lộ xuất nụ cười thỏa mãn, tựa như thứ thanh âm đó thú vị hơn lắng nghe tiếng đàn nhiều.

Phó Hồng Tuyết nhìn đến ngây người.

Cao tăng tu vi thâm hậu đó, không ngờ chính là hòa thượng điên ?

Phó Hồng Tuyết lại ngẩn người.

Hòa thượng không những điên, mà còn thích ăn thịt, thịt người.

Tăng nhân nhìn hắn từ đầu xuống chân, chừng như đang đo lường trên thân hắn có bao nhiêu cân thịt có thể ăn được.

Phó Hồng Tuyết lại còn chưa thể tin tưởng.

– Ông có thật là hòa thượng điên ?

“Điên là không điên, không điên là điên”. Tăng nhân cười hè hè:

“Có lẽ người điên không phải là ta, mà là ngươi”.

– Là ta ?

– Ngươi nếu không điên, sao lại muốn đến chịu chết ?

Phó Hồng Tuyết nắm chặt tay, hỏi:

– Ông biết ta là ai ? Biết ta phải đến đây ?

Tăng nhân gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, đột nhiên ngẩng mặt nhìn trời, lẩm bẩm:

– Thiện tai thiện tai, cổ tự ngàn năm phải đổ sập, biển người đâu đâu cũng ngửi thấy mùi máu, sao ngươi kêu hòa thượng đến đây ?

Lão đột nhiên cầm hồ rượu đựng đầy mực đang đun trên lò, há miệng đổ mực vào miệng, mực từ khóe miệng chảy ròng ròng nhuốm lên tăng y trắng toát không nhiễm chút bụi trần đó.

Lão đột nhiên quỳ xuống đất, khóc rền vang, chỉ về phía Tây hét lớn:

– Ngươi phải đi chết, đi nhanh lên, có lúc sống quả thật không tốt bằng chết.

Ngay lúc đó, phía Tây đột nhiên có tiếng chuông âm vang.

Chỉ có chuông đồng ngàn năm của cổ tự mới có thể phát ra tiếng chuông vang vọng thanh tao đó.

Trong cổ tự chỉ có một hòa thượng điên, còn người đánh chuông là ai ?

Tăng nhân đang khóc rống đột nhiên đứng dậy, ánh mắt dâng đầy vẻ khủng bố kinh hãi.

“Đó là chuông tang”. Lão la lớn:

“Có tiếng chuông tang, nhất định có người phải chết”.

Lão quăng hồ rượu về phía Phó Hồng Tuyết:

– Ngươi nếu không chết, người khác phải chết, sao ngươi còn không mau đi chết ?

Phó Hồng Tuyết nhìn lão, điềm đạm thốt:

– Ta đi.

Chuông Tang

Tiếng chuông đã ngừng, dư âm vẫn còn vang vọng. Phó Hồng Tuyết đã đến bên ngoài cửa lớn của Thiên Long cổ tự.

Kiến trúc cũ kỹ xám xịt tuy đã lỗi thời, lại vẫn có thể tưởng tượng mơ hồ đến quá khứ hoành đại trang nghiêm. Trong viện có một một cái đỉnh đồng ố rỉ to lớn nặng ngàn cân, trên bậc thang đá cũng phủ đầy rêu xanh, tuy hiển lộ nhiều phần suy đồi, nhưng đại điện hùng vĩ vẫn cao ngất như núi, đình trụ quanh viện cũng tráng kiện to lớn như hông cọp.

Ngôi chùa đã trải qua bao thăng trầm đó, làm sao có thể đột nhiên sụp đổ ?

“Lời nói của hòa thượng điên đương nhiên là lời nói điên khùng”.

Trong đại điện cung phụng thần thánh, đã lâu không còn hương hỏa rượu thịt của nhân gian, lại vẫn còn cao cao tại thượng, trông coi sự ngu muội và bi thống của nhân loại.

Góc điện đã kết đầy mạng nhện, tấm thần mạn bạc màu đong đưa trong gió, không nghe thấy tiếng người, cũng không nhìn thấy bóng người.

Người nào đã đánh chuông ?

Phó Hồng Tuyết im lặng đứng trước thần mạn, tâm lý đột nhiên có một thứ cảm giác kỳ quái, đột nhiên muốn quỳ xuống, quỳ trước tượng Phật dát vàng đã bạc màu, cầu khấn bình an cho Trác Ngọc Trinh cùng đám trẻ.

Đó là lần thứ nhất trong đời hắn biến thành tôn kính như vậy, nhưng hắn tịnh không quỳ xuống, bởi vì ngay lúc đó, ngoài đại điện đột nhiên vọng vào một tiếng “cng”.

Hắn quay đầu nhìn ra, thấy bên ngoài có một đạo đao quang như cầu vồng múa lượn lóe chớp.

Đao quang bay qua, trụ đình to dày như hông cọp lập tức bị chém đứt, chỉ nghe “cng cng” đinh tai, đại điện cao ngất như núi đột nhiên bắt đầu dao động.

Hắn vừa ngẩng đầu, lập tức phát hiện trên nóc điện có một xà gỗ cực to đã bị chém tạt đứt làm đôi. Hòa thượng điên đó tịnh không nói chuyện điên khùng. Đao quang múa lượn quấy phá chớp lóe qua đại điện, tòa cổ tự thiên niên cao ngất đó không ngờ đã gần muốn sập.

Đó là loại đao gì ? Sao lại có uy lực đáng sợ như vậy ?

Phó Hồng Tuyết nắm chặt cán đao của hắn.

Thanh đao của hắn vốn là lợi khí thiên hạ vô song, nhưng thanh đao của hắn tuyệt không có uy lực đáng sợ như vậy.

“Ầm” một tiếng chấn động, đại điện đã sập mất một góc.

Nhưng Phó Hồng Tuyết tịnh không ngã gục.

Núi có thể lở, đất có thể nứt, có những người lại vĩnh viễn không ngã gục !

Một góc đại điện vừa sập xuống, đất đá bụi bặm bay tán loạn bao phủ không gian.

Phó Hồng Tuyết lại vẫn đứng yên bất động.

Bên ngoài không những có Thiên Vương Trảm Quỷ Đao đủ để làm cho thần nộ quỷ oán, hơn nữa không biết còn có bao nhiêu sát cơ làm cho người vô phương dự đoán.

Chàng đột nhiên cười lạnh.

– Miêu Trảm Quỷ, đao của ngươi là một thanh đao tốt, người của ngươi lại nhỏ mọn tầm thường, sao ngươi không dám cùng ta chính diện đối đầu, lại chỉ dám lộng quỷ sau lưng ?

Đao quang biến mất, ngoài đại điện lại có người cũng cười lạnh:

– Chỉ cần ngươi khôn