Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao – Cổ Long

Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325121

Bình chọn: 7.5.00/10/512 lượt.

a trước giờ không giết nữ nhân.

Quỷ Ngoại Bà cười nói:

– Nguyên tắc này tốt đấy.

Yến Nam Phi nói:

– Ngươi tuy đã già nhưng suy cho cùng cũng là nữ nhân.

Quỷ Ngoại Bà thở dài:

– Đáng tiếc là ngươi không được thấy khi ta còn son trẻ, nếu không… Yến Nam Phi lạnh lùng nói:

– Nếu không ta lại muốn giết ngươi.

Quỷ Ngoại Bà nói:

– Ta nhớ hình như vừa rồi ngươi vẫn còn nói, không bao giờ giết nữ nhân.

Yến Nam Phi nói:

– Ngươi thì ngoại lệ.

Quỷ Ngoại Bà hỏi:

– Ta sao lại ngoại lệ?

Yến Nam Phi nói:

– Trẻ con là ngây thơ vô tội, ngươi không nên lợi dụng chúng, hại cả đời chúng.

Quỷ Ngoại Bà lại cười, cười đến mức đáng khiếp sợ:

– Bà ngoại tốt rất thương các cháu, các cháu cũng lại thích làm việc cho bà ngoại, việc đó liên can gì đến ngươi.

Yến Nam Phi đã ngậm miệng lại.

Hắn đã không muốn tiếp tục nói về chuyện này nữa, hắn đã cầm chắc kiếm của mình.

Thanh kiếm đỏ tươi, đỏ như máu nóngỸ Quỷ Ngoại Bà cười độc địa, nói:

– Kẻ khác sợ thanh kiếm Tường Vi của ngươi, chứ ta…

Mụ vẫn chưa nói hết, đã ném độp cả túi bánh ngọt trong tay rất mạnh xuống mặt đất.

Chỉ nghe một tiếng chấn động lớn – ầm, khói bụi bốc lên, toả ra tứ phía, xen lẫn vào là những tia lửa tròn.

Yến Nam Phi nhảy lên không lộn người, lùi xa hai trượng.

Khi đám khói và bụi tản hết, Bà ngoại quỷ và bọn trẻ đều không thấy đâu nữa, nhưng trên mặt đất lại còn một cái hốc lớn.

Đám người qua đường tụm lại từ nãy giờ cũng đã tản ra.

Yến Nam Phi vẫn ngẩn người đứng đó, mãi một lúc sau mới xoay người lại đối diện với Phó Hồng Tuyết.

Phó Hồng Tuyết lạnh như tuyết.

Yến Nam Phi cuối cùng nhịn không nổi, thở ra một hơi dài, nói:

– Lần này ngươi cũng lại không nhìn lầm.

Phó Hồng Tuyết nói:

– Ta rất ít khi lầm.

Yến Nam Phi than:

– Nhưng bọn trẻ là vô tội, chúng nó nhất định ngày bé bị Quỷ Ngoại Bà lừa bắt đi… Màn đêm của bóng tối, đứa bé quấn trong cái tã, lão bà khuôn mặt khô gầy nửa đêm gâ cửa..

Cha mẹ với lòng dạ đau đớn, đứa bé đáng thương… Yến Nam Phi buồn rầu nói:

– Mụ nhất định đã dùng đủ mọi cách, từ nhỏ đã để những đứa trẻ đó học và lĩnh hội tội ác cũng như thù hận.

Phó Hồng Tuyết nói:

– Vì thế ngươi đã không nên để mụ ta đi.

Yến Nam Phi nói:

– Ta không ngờ tới trong túi bánh của mụ ta lại có chứa hoả khí Giang Nam Tịch Lôi Đường.

Phó Hồng Tuyết nói:

– Ngươi đáng lẽ phải nghĩ ra, trong bánh đã có thể có Ngũ Độc Kim thì rất có khả năng sẽ kèm theo đó là Tịch Lôi Tử.

Yến Nam Phi hỏi:

– Ngươi đã sớm nghĩ ra?

Phó Hồng Tuyết không phủ nhận.

Yến Nam Phi hỏi:

– Ngươi cũng đã cho rằng không nên để mụ ta thoát, vậy sao không ra tay?

Phó Hồng Tuyết lạnh lùng đáp:

– Vì người mụ ta muốn giết không phải ta, cũng bởi vì ta không nghĩ rằng ngươi lại xuẩn ngốc như thế.

Yến Nam Phi nhìn thẳng hắn, đột nhiên cười, cười rất khổ sở:

– Có thể không phải là ta quá ngốc mà là ngươi quá tỉnh.

Phó Hồng Tuyết hỏi:

– Hử?

Yến Nam Phi nói:

– Có điều đến giờ ta vẫn chưa hiểu, đám khí độc lẫn trong làn khói kia, cũng như những con rắn độc trong yên ngựa, sao ngươi có thể nhìn ra được ?

Phó Hồng Tuyết im lặng, qua một hồi lâu mới chậm rãi nói:

– Cách thức của bọn sát nhân có rất nhiều kiểu, ám sát cũng là một kiểu trong số đó, mà còn là kiểu đáng sợ nhất.

Yến Nam Phi nói:

– Ta biết.

Phó Hồng Tuyết nói rằng:

– Ngươi có biết ám sát lại có bao nhiêu cách không?

Yến Nam Phi đáp:

– Không biết.

Phó Hồng Tuyết hỏi:

– Ngươi có biết trong ba trăm năm trở lại đây, có bao nhiêu người lẽ ra không chết vì ám sát mà lại chết vì ám sát không?

Yến Nam Phi đáp:

– Không biết.

Phó Hồng Tuyết nói:

– Chí ít cũng có năm trăm ba mươi tám người.

Yến Nam Phi hỏi:

– Ngươi đã đếm qua?

Phó Hồng Tuyết đáp:

– Ta đã đếm, ta phải mất đúng thời gian là bảy năm mới đếm được râ ràng như thế.

Yến Nam Phi nhịn không nổi liền hỏi:

– Ngươi sao phải tốn nhiều công sức thế để đi đếm những chuyện này.

Phó Hồng Tuyết đáp:

– Bởi vì nếu như ta chưa đếm qua, bây giờ ít nhất đã chết mười lần, còn ngươi cũng đã chết ba lần rồi.

Yến Nam Phi khẽ thở dài, hắn định mở miệng nhưng lại im.

Phó Hồng Tuyết lạnh lùng nói tiếp:

– Năm trăm ba mươi sáu người mà ta nói, vốn đều là những cao thủ hạng nhất trong vâ lâm, kẻ giết bọn họ lại vốn chẳng phải là đối thủ của bọn họ.

Yến Nam Phi nói:

– Chẳng qua chỉ là thủ đoạn của bọn sát nhân này rất ác độc khéo léo, do đó mới có thể đắc thủ.

Phó Hồng Tuyết gật gật đầu, nói:

– Bị ám sát mà chết tuy có năm trăm ba mươi sáu người, nhưng số thích khách đã giết bọn họ lại chỉ có bốn trăm tám mươi ba tên.

Yến Nam Phi nói:

– Bởi vì trong số bọn họ có một vài người chết trong tay cùng một tên.

Phó Hồng Tuyết lại gật gật đầu, nói:

– Cách thức giết người của những tên thích khách này, cũng có một vài điểm tương đồng.

Yến Nam Phi nói:

– Ta cũng nghĩ vậy.

Phó Hồng Tuyết nói:

– Bọn chúng tổng cộng chỉ dùng hai trăm hai mươi bảy kiểu thủ đoạn.

Yến Nam Phi nói:

– Hai trăm hai mươi bảy cách ám sát này đương nhiên đều là khéo léo nhất, độc ác nhất.

Phó Hồng Tuyết nói:

– Đương nhiên.

Yến Nam Phi hỏi:

– Trong số đó ngươi biết được bao n


Old school Easter eggs.