
có chuyện gì muốn xin trẫm đây?”
Tiểu nha đầu cũng không che giấu cảm xúc trước mặt hắn, trong lòng nghĩ đến cái gì đều biểu hiện ở trên mặt, còn không phải thế, trên trán nàng đang hiện lên bốn chữ chói lọi—— ‘Có chuyện muốn xin’.
Tiểu nha đầu lòng dạ ngay thẳng, thành khẩn thẳng thắn và thuần khiết, đúng là chạm đến chỗ xúc động nhất trong trái tim của Thế Tông. Ở cùng tiểu nha đầu, không có âm mưu quỷ kế, không có đấu đá lẫn nhau, không có máu me chết chóc, chỉ có thoải mái và sung sướng.
Âu Dương Tuệ Như không kịp đề phòng bị hắn hỏi trực tiếp như vậy, nụ cười ngọt ngào trên mặt cứng đờ, thả tay chống má xuống, xấu hổ vuốt vuốt mũi, nịnh nọt nói, “Phụ hoàng anh minh! Thấy rõ mọi chuyện!”
Thế Tông cố nhịn cười, gật đầu ra vẻ nghiêm túc.
Thấy biểu tình Thế Tông lạnh nhạt, phảng giống như không hỏi đã biết rõ vậy, Âu Dương Tuệ Như nói chuyện tốc độ nhanh hơn, một hơi nói rõ ý sau này, “Nhi tức bị bệnh lâu như vậy, rất nhớ phụ thân, muốn xin phụ hoàng ban ân huệ, chuẩn cho nhi tức gặp mặt phụ thân một lần.”
Thế Tông trầm ngâm cân nhắc, giọng nói vô cùng nghiêm túc, “Sau này ở trước mặt trẫm tự xưng ‘Ta’, không được xưng là ‘Nhi tức’ .” Nghe quá chói tai!
Gì cơ? Âu Dương Tuệ Như há hốc mồm, sau một hồi lâu mới tỉnh người, cũng không suy nghĩ sâu xa liền liên tục gật đầu, tự xưng đau khổ bị ép buộc kiểu này, nàng khinh bỉ nó đã lâu rồi!
“Vâng! Ta đã biết! Vậy phụ hoàng ngài đồng ý hay là không đồng ý?” Ngài cũng cho đáp án chắc chắn đi mà! Ta không có thích chơi chữ đoán mò với ngài đâu! Âu Dương Tuệ Như khổ não.
“Đương nhiên có thể, ngày mai hạ triều trẫm bảo hắn đến gặp ngươi.” Âu Dương Tuệ Như yêu cầu, trước giờ Thế Tông không thể cự tuyệt.
Trên mặt Âu Dương Tuệ Như lộ ra biểu tình ngạc nhiên mừng rỡ, con ngươi chuyển chuyển, thử mở miệng nói tiếp, “Vậy, nếu ta muốn về nhà ở cha hai ngày, cũng có thể chứ?” Nàng muốn nhìn thử một chút thế giới này rốt cuộc có hình dáng gì.
Thật sự là đứa nhỏ dám vượt rào! Thế Tông cười thầm, lắc đầu cự tuyệt “Không được”, thấy nàng lộ ra thất vọng trong mắt, lại hòa hoãn giọng điệu, dịu dàng giải thích, “Ám sát chưa qua bao lâu, ở ngoài không an toàn. Nếu ngươi muốn về nhà, sau này trẫm mang ngươi trở về, ở lại với ngươi hai ba ngày cũng được.”
Thế Tông ý vị thâm trường nhìn lướt qua tiểu nha đầu vô tri vô giác một cái, trong lòng thầm nghĩ: chờ ngươi với trẫm đại hôn xong, thành hoàng hậu của trẫm, trẫm tự nhiên cùng ngươi về lại mặt.
Âu Dương Tuệ Như bị sự đồng ý của Thế Tông hấp dẫn, không suy nghĩ lại trình tự ý nghĩa của lời này, chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Mục đích đã đạt, nàng không thể kéo dài thời gian, cản trở Thế Tông làm việc, hơi có chút lưu luyến cáo từ.
“Phụ hoàng ngài dừng bước, để cho Giang nữ quan đưa ta là được rồi.” Gần ra khỏi điện, Âu Dương Tuệ Như liếc Giang Ánh Nguyệt với tinh thần có chút uể oải đứng phía sau Thế Tông, rồi nói.
Bị tâm lý sợ hãi tra tấn nửa tháng, Âu Dương Tuệ Như xem như chính thức đấu với Giang Ánh Nguyệt, hễ là chuyện có thể đả kích đến nàng ta, khiến nàng ta ngột ngạt, nàng đều vui vẻ mà làm. Nàng muốn hành hạ tinh thần nàng ta, thân phận thì đè lên nàng ta, dù sao nàng cũng có cấm vệ bảo hộ, không sợ chọc Giang Ánh Nguyệt xù lông, cho dù Giang Ánh Nguyệt thật sự bị chọc cho xù lông, hiện giờ nàng ta dám ra tay sao? Vừa ra tay nhất định phải chết!
Thế Tông liếc xéo Giang Ánh Nguyệt một cái rồi lắc đầu cự tuyệt, “Giang nữ quan có việc, để cho An Thuận đưa ngươi đi.” An Thuận là thái giám bên cạnh hắn, đại nội đệ nhất tổng quản, quy cách cao hơn Giang Ánh Nguyệt không biết bao nhiêu lần. Vì để cho đối phương mất cảnh giác, tuy rằng hắn không cố ý xa lánh Giang Ánh Nguyệt, việc nên làm vẫn có thể bảo nàng ta đi làm, nhưng mà tiểu nha đầu không thể để cho nàng tiếp xúc đến. Tất cả nguy hiểm ở cạnh Tiểu nha đầu, hắn đều phải loại bỏ hết.
Giang Ánh Nguyệt bị Thế Tông liếc làm cho lông tóc cả người dựng đứng, thầm run sợ trong lòng. Đây là những ngày khó khăn nhất của nàng kể từ lúc nàng vào cung tới nay, không dám nói nhiều một câu, không dám đi nhiều một bước, thậm chí có đôi khi nàng có cảm giác bản thân mình giống như bị bọc trong tấm chăn dày bỏ vào trong quan tài, chìm trong cảm giác hít thở không thông.
Mà Âu Dương Tuệ Như cũng chỉ là chợt có ý nghĩ thế thôi, muốn khiến Giang Ánh Nguyệt ngột ngạt, thấy Thế Tông cự tuyệt, trong lòng biết Thế Tông đã có phòng bị Giang Ánh Nguyệt, liếc khuôn mặt tái nhợt của Giang Ánh Nguyệt một cái, dưới sự ân cần dẫn dắt của An tổng quản, tâm tình sung sướng rời đi.
Âu Dương Tuệ Như cao hứng phấn chấn trở lại Dục Khánh cung không lâu liền được Thái Hậu triệu kiến.
“Cung quy? Cung quy gì?” Nàng vô cùng thoải mái nằm vật xuống vào ghế quý phi hoa lệ, tay thì ngắt miếng đậu phụ vàng, hăng hái nhai nhai nuốt nuốt.
“Nói là cung quy ban đầu vốn không tốt, còn thô sơ, lại tăng thêm chút quy củ mới, kêu toàn bộ các quý nhân trong cung đều đến Từ Ninh Cung nghe dạy bảo.” Tần ma ma vừa giúp nàng lau chút điểm tâm dính khóe miệng vừa giải thích.
“Cả một bản cung quy lớn như vậy còn chê thô