
ng ý.”
Âu Dương Tuệ Như gật đầu, tròng mắt đảo đảo, cười tủm tỉm phân phó Tần ma ma, “Ma ma đưa ta đến phòng ăn, hầm một chén tuyết cáp* cho phụ hoàng bồi bổ thân thể.”
Đây là muốn đi cửa sau rồi. Tần ma ma hiểu ý, đưa tiểu thư nhà mình đến phòng bếp nhỏ trong Dục Khánh cung, cố gắng nửa canh giờ rốt cục cũng làm ra một chén tuyết cáp thơm ngon tiên hương mỹ vị.
* Ta tra trên mạng thấy đa phần ra món gì gì giống sâm bổ lượng ấy (chắc tại có ngân nhĩ), tuy nhiên, ta tìm được 1 trang cho công thức gồm ngân nhĩ, thịt ếch hoặc nghêu … chẳng biết đúng không, cứ cho là đúng đi nhá ^o^.
images
Âu Dương Tuệ Như mang theo chén tuyết cáp, thản nhiên tiến về Càn Thanh điện, cách đại điện còn khoảng mười thước liền bị thị vệ canh gác ngăn cản, “Thái tử phi xin dừng bước, đây là nơi trọng địa, không có chỉ dụ không thể bước vào.”
Âu Dương Tuệ Như nhíu mày, trong lòng uể oải nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười, khẽ gật đầu, mở miệng nhỏ nhẹ nói với thị vệ, “Bản cung đã biết, có thể phiền ngươi thay bản cung thông truyền một tiếng hay không?”
Thị vệ do dự, nhưng có cảm thấy thái độ Thái tử phi bình dị gần gũi, lại xét thấy trong cung thịnh truyền tin tức Thái tử phi rất được sủng ái, cắn răng một cái gật đầu đáp ứng.
Thị vệ đi vào không bao lâu liền tươi cười đi ra, cung kính mời Thái tử phi vào điện, còn chưa tiến vào cửa điện, tổng quản thái giám đã ra đón trước, giúp dẫn đường Thái tử phi. Đừng trách thái độ bọn họ ân cần như vậy, thật sự là khi nghe nói Thái tử phi cầu kiến, trên mặt Hoàng Thượng lộ ra vui sướng quá rõ ràng.
“Nhi tức tham kiến phụ hoàng, đã quấy rầy phụ hoàng làm việc, xin phụ hoàng thứ tội.” Âu Dương Tuệ Như vô cùng thông minh, vào trong điện liền thỉnh tội trước. Cho dù Thế Tông sủng ái nàng, nàng cũng phải cân nhắc cho đúng mực, chỉ có thể làm cho phần sủng ái này từ từ trở nên sâu sắc, không thể để cho phần sủng ái này vì một chút việc cỏn con mà bị tan mất.
“Mau đứng lên. Sao bỗng nhiên hôm nay nhớ đến gặp trẫm?” Thế Tông sớm buông ngự bút, tự mình đi đến trong điện nâng tiểu nha đầu khí sắc tươi tốt đứng dậy, biểu tình sung sướng.
Âu Dương Tuệ Như cười ngọt ngào, bảo Tần ma ma đang bưng chén canh cho hắn xem, vừa khoe khoang lại lấy lòng nói, “Nhi tức vừa làm một chén canh tuyết cáp, phụ hoàng vất vả cả nửa tháng, mang đến cho ngài bồi bổ thân mình.”
Hai mắt Thế Tông sáng ngời, khóe môi đã nhếch lên cao cao.
Tần phi đến Càn Thanh điện đưa canh cho hắn cũng không ít, nhưng phần lớn đều bị hắn cho người ngăn ở ngoài điện, không thể vào ngay từ cửa này, ngẫu nhiên có cho đi vào, cảm giác kia cũng bình thản vô cùng, chưa bao giờ giống hôm nay khiến cho hắn cảm thấy vui sướng như vậy. Xem ra, chuyện giống nhau nhưng người làm không giống thì tự nhiên hiệu quả cũng không như nhau.
Thế Tông ra hiệu bảo Tần ma ma mang chén canh đặt trên trên án ở bên cạnh, kéo Âu Dương Tuệ Như ngồi xuống, mở cái nắp chén ngửi ngửi mùi hương, ánh mắt mang theo ba phần ý cười nhìn về phía nàng, trêu chọc, “Thơm quá đi, tiểu nha đầu thế mà cũng có tay nghề cỡ này sao?”
Hai má Âu Dương Tuệ Như ửng hồng, vô cùng thẳng thắn, “Làm sao có thể! Tuyết cáp, táo đỏ, ngân nhĩ, cẩu kỷ là nhi tức rửa, nước là nhi tức thêm, canh lửa, gia vị gì gì đó đều là công lao của Tần ma ma.”
Nữ nhân hậu cung này, cho dù rõ ràng mười ngón tay các nàng không dính giọt nước nào, mỗi khi đưa canh cho Thế Tông, đều ở trước mặt hắn biểu hiện mình cực khổ ra sao, tay nghề cao đến bậc thế nào, lanh lẹ thẳng thắn như vậy, Thế Tông vẫn là lần đầu nghe thấy, không khỏi giật mình, sau khi lấy lại tinh thần bóp mũi Âu Dương Tuệ Như, bật ngửa cười ngặt nghẽo.
Tính tình này của Tiểu nha đầu cũng quá thẳng thắn rồi đấy, thật là đáng yêu, mỗi khi hắn cảm thấy mình đã thích nàng tới cực điểm, nàng lại vẫn có thể làm ra chút chút chuyện người ta không ngờ đến, điều đó khiến cho hắn càng thích nàng sâu thêm một tầng. Yêu thích tầng tầng không ngừng sâu thêm, cứ như vậy thích tích lũy thành thương, thậm chí là yêu.
Mấy người hầu ngoài điện nghe thấy Hoàng Thượng cười to tiếng đưa mắt nhìn nhau, trong lòng ai cũng thán phục mức độ được sủng ái Thái tử phi của Hoàng Thượng. Phải biết là, số lần Hoàng Thượng cười to, tính tổng cộng cả năm thì năm đầu ngón tay cũng có thể đếm đủ rồi. Nhưng ở chung với Thái tử phi thì không giống với lúc trước, cười to, cười nhẹ, cười thầm gì đó đều là chuyện bình thường.
Thế Tông cười xong, đè nén xao động trong lòng, vừa bất đắc dĩ lại hơi yêu thương liếc tiểu nha đầu ngốc nghếch một cái, cầm thìa ăn canh.
“Mùi vị không tệ!” Bị một đôi mắt to sáng ngời tha tha thiết thiết mong đợi bên cạnh, Thế Tông còn chưa kịp thưởng thức đã gật đầu mở miệng khen.
Âu Dương Tuệ Như tay trái chống má, nhìn Thế Tông ăn canh, nghe thấy hắn khích lệ, cảm thấy ngọt ngào, cảm giác thành tựu tràn đầy. Hầm canh, rửa nguyên liệu, thêm chút nước nữa nè, canh này cũng được coi như là nàng làm chứ? Chắc phải tính thế chứ?
Thế Tông liếc tiểu nha đầu đang cười ngây thơ đáng yêu một cái, bỗng nhiên thay đổi đề tài, “Nói đi, cố ý mang canh đến,