Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326721

Bình chọn: 7.00/10/672 lượt.

g người bởi sự thẳng thắng của Thái Hậu, sau đó bình tĩnh nhìn vào mắt Thái Hậu, giọng điệu vững vàng, thái độ kiên quyết: “Đương nhiên là giữ bên người để Trẫm bảo hộ.”

Thái Hậu nghe lời nói của hắn xong thì rất vui vẻ. Đứa con trai này của bà tính tình từ trước tới nay không hề thay đổi chút nào, một khi đã xem trọng cái gì đó, thì bằng mọi cách cũng phải cướp về trong tay.

“Vậy Thái Tử thì sao bây giờ?”

“Chỗ Thái Tử Trẫm sẽ xử lý, Mẫu Hậu không cần lo lắng.” Thế Tông lơ đãng trả lời, dứt lời, cầm chén trà lên, vô cùng nhàn nhã uống vào một ngụm.

“Thái Tử là Thái Tử, con làm vậy chính là tát vào mặt hắn, bảo hắn sau này làm sao kế thừa đế vị được đây? Còn nữa, con cũng đừng quên, Tiểu Nha Đầu và Âu Dương thừa tướng là người Hán, người Hán rất xem trọng luân lý tam cương ngũ thường, có thể chấp nhận được sự sắp xếp của con không, Thừa tướng là người bao che khuyết điểm, nếu con chọc hắn nóng nảy, không chừng hắn thà để cá chết lưới rách cũng không giao Tiểu Nha Đầu cho con đâu. Tiểu Nha Đầu cũng là người có chủ kiến, con có chắc là nàng sẽ theo ý của con? Đừng làm quá lên rồi cuối cùng lại mất nhiều hơn được đấy!”

Thái Hậu hít vào một hơi, đem tất cả những khả năng có thể xảy ra từng cái từng cái phân tích cho hắn. Nghiệt duyên của hai người so với cơ nghiệp trăm năm của Đại Kim, hiển nhiên là cơ nghiệp của Đại Kim quan trọng hơn, Thái Hậu chẳng những không hề có ý ngăn cản, ngược lại còn vô cùng cảm tạ sự xuất hiện đúng lúc của Tiểu Nha Đầu. Mặc dù bà không ngăn cản, nhưng cũng không thể để con trai tùy ý làm bậy, khiến cho mọi việc không thể khống chế được. Với sự ngang ngược của con mình, bà làm mẹ nên hiểu rất rõ.

Thế Tông lạnh nhạt cười, nói với giọng điệu thâm trầm: “Trẫm hiểu những lo lắng của Mẫu Hậu, Trẫm sẽ không làm xằng bậy. Thái Tử chưa hẳn sẽ là người kế thừa đế vị, Mẫu Hậu lo nghĩ nhiều rồi.”

Trước kia mới là “chưa hẳn có thể”, còn bây giờ là “chắc chắn không thể”, Thế Tông âm thầm bổ sung trong lòng. Hắn sẽ không thể để một người con có oán hận với mình kế thừa đế vị, hơn nữa đứa con này lại là kẻ mê muội vô năng, vốn không phải là người được chọn làm Thái Tử mà hắn hướng đến.

Thái Hậu khiếp sợ nhìn về phía Thế Tông, nhanh chóng phân tích hàm ý trong lời nói của hắn.

Không lẽ Thái Tử hiện giờ không phải là người thừa kế mà hắn chọn? Vậy Thái Tử hiện giờ chỉ là cái bia ngắm hay sao? Khiến cho huynh đệ tranh giành gay gắt với nhau, người cuối cùng mới thật sự là người được chọn? Con trai của bà thật sự điên cuồng quá rồi! Ngay cả con ruột mà cũng đem ra mưu tính! Xem ra giết chóc và máu tanh đã khắc vào xương thịt của hắn rồi. Như vậy, có Tiểu Nha Đầu ở bên cạnh hắn ngược lại lại là chuyện tốt, ít nhất, đối với Tiểu Nha Đầu, hắn còn là một con người bình thường.

Thái Hậu thở dài trong lòng, có chút hốt hoảng nhìn về phía Thế Tông.

Thế Tông thấy vẻ mặt Thái Hậu đột nhiên thay đổi, đã biết được vị mẫu thân thông minh tháo vát của mình hiểu được dụng ý của việc sắc lập Thái Tử, không khỏi cười nhẹ một tiếng, tiếp tục nói: “Trẫm sẽ không ép buộc Tiểu Nha Đầu, tình cảm phải có sự tự nguyện từ hai phía mới tốt, Trẫm có thể kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ cần Tiểu Nha Đầu nguyện ý, chỗ Thừa Tướng tự nhiên sẽ không thành vấn đề. Mẫu Hậu không cần khuyên can nhi thần, ý nhi thần đã quyết, ai cũng không thể ngăn cản.”

Thái Hậu nghe vậy thì nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm quả nhiên tình cảm với Tiểu Nha Đầu đã sâu đậm rồi, đã có thể chấp nhận nén lòng mà chờ đợi. Phải biết là, một khi hắn coi trọng ai, mặc kệ người đó có nguyện ý hay không, bình thường cứ là đoạt trước rồi tính sau, Nhu Phi trong hậu cung cũng do hắn cướp về không phải sao.

Như vậy thì tốt, bà cũng chỉ lo nhất vấn đề này mà thôi, chỉ sợ làm ra trường hợp không khống chế được, lại không biết phải giải quyết thế nào, con trai bà biết chừng mực là tốt rồi.

Thái Hậu thở dài, chậm rãi nói: “Ai gia biết là không ngăn cản được con, hôm nay Ai gia gọi con đến, chỉ là muốn nhắc nhở con, làm gì cũng đừng để xúc động quá mức mà thôi.”

Thế Tông nghe vậy thì giật mình, không ngờ Thái Hậu lại thỏa hiệp nhanh như vậy, nên làm hắn ngẩng ra không biết phải đáp lời thế nào, một lúc lâu sau mới ngập ngừng nói: “Nhi thần tạ Mẫu Hậu thấu hiểu. Nhi thần cũng không còn cách nào khác, đợi đến lúc nhi thần phát hiện ra, thì đã không thể thu tay đối với Tiểu Nha Đầu được rồi.”

Thái Hậu nghe vậy thì giật mình, nhắm mắt lại, một lúc sau mới uể oải khoát tay: “Haiiiii, tất cả đều là ý trời, con về đi.”

Thế Tông xoa cằm, yên lặng bước ra khỏi đại điện.

Đợi khi Thế Tông đã đi xa, Thái Hậu tựa lưng vào ghế, ngửa đầu nhìn chăm chú trần điện vẽ đầy thần phật, Gia Tát nói Bất Phá mệnh phạm Tham Lang, Tham Lang hóa khí vi hoa đào, kết thành hoa đào sát, có phải là, cơ nghiệp trăm năm của Đại Kim ta dao động là do một nữ tử gây ra hay không? Có phải là một nữ tử gần gũi bên cạnh Bất Phá?

Thái Hậu giật mình, ngồi thẳng người lại, lên tiếng gọi người lấy danh sách ghi tên hậu cung, cẩn thận giở ra xem. Xem ra, bà phải tăng cường sự kiểm soát đối với hậu cung hơn rồi, a