
trời đang bay, liền có phản xạ kéo cung bắn chết, tài bắn cung của nàng cuối cùng vẫn có chút kết quả, tuy rằng cũng hơi thiếu chút sức lực, không thể bắn chết con mồi to khỏe, nhưng bắn cho mấy con vật nho nhỏ như phần lớn chim chóc này thì thật không phải nói đùa .
Âu Dương Tuệ Như bộc lộ chiêu ấy, làm cho Thành vương phi và Vệ vương phi vốn đang đắc ý cũng nghẹn họng nhìn trân trối, giật mình ngây ngất tại chỗ. Âu Dương Tuệ Như không phải nữ Hán sao? Tại sao lại có thể bắn cung tốt như vậy? Còn màn biểu diễn lúc nãy là thế nào?
“Giỏi! Quả nhiên là thầy giỏi trò hay!” Thái Hậu cười thật vui vẻ, vỗ tay trầm trồ khen ngợi, Thế Tông đi theo bên cạnh cũng cùng vẻ mặt sung sướng y chang thế, thong thả đi về phía các nàng, hiển nhiên là sớm đem màn biểu diễn vừa rồi thu hết vào mắt.
Chương 16: Chuyến Săn Tây Sơn 2
Nhìn thấy Thái Hậu và Thế Tông cùng đi đến, đám người Thành vương phi cả kinh, vội vàng quỳ gối hành lễ, cùng hô vấn an.
“Đứng lên đi.” Thế Tông gật đầu, bảo mọi người đứng dậy.
Thành vương phi biết việc mình châm chọc Thái tử phi nhất định là đã bị bọn họ nghe thấy, sau khi đứng dậy liền tự động lui ra sau đứng cuối cùng trong đám người, tính giảm bớt sự tồn tại của mình.
Âu Dương Tuệ Như đứng dậy, nhìn về phía Thái Hậu với Thế Tông, nhìn thấy Âu Dương Tĩnh Vũ đi theo sau Thế Tông, hơn nữa còn nghiêng người né tránh việc hành lễ của các nàng, bất giác nàng nở cười ngọt ngào với ông ấy. Không có cách nào mà, ánh mắt đối phương quá ấm áp, quá yêu thương, nếu nàng không đáp lại đối phương, thật tâm cũng không đành lòng.
Tuy rằng Âu Dương Tĩnh Vũ đã lâu không gặp mặt nữ nhi, nhưng thấy thái độ nữ nhi vẫn vô cùng thân thiết như lúc trước, không có chút gì xa lạ, lại thấy nàng tươi cười trong sáng, giống như không lo không buồn, hiển nhiên là cuộc sống ở trong cung cũng tốt lắm, trong lòng mau chóng trở lại như bình thường, cũng nở nụ cười tươi tắn vui vẻ.
Thế Tông thu hết một màn phản kích của Âu Dương Tuệ Như với Thành vương phi, bị hào quang khiếp người của Âu Dương Tuệ Như hấp dẫn, đôi mắt không thể dời đi mà đồng thời trong lòng hơi hơi rung động, phảng phất như có cái gì đó phá vỡ sự phòng bị của trái tim, chui vào đáy lòng, tuy muốn nắm bắt, nhưng cảm giác này lại biến mất vô hình.
Thế Tông vừa nén rung động trong lòng xuống, lại bắt gặp Âu Dương Tuệ Như bỗng nhiên mỉm cười với mình, tươi cười ngọt ngào đập vào mắt, phút chốc làm cho hắn quên mất cảm giác quái dị đáy lòng, đôi môi giống như đã bị đối phương dẫn dắt, không tự giác hơi hơi cong lên một chút, trên mặt dịu dàng pha lẫn cương nghị.
“Tài bắn cung của Thái tử phi chỉ mới vài ngày mà đã tiến bộ rất xa! Không tệ!” Thế Tông cao giọng khen, biểu tình rất sung sướng, còn ẩn ẩn mang theo chút tự hào.
Âu Dương Tuệ Như vội vàng xua tay khiêm tốn, đúng lúc nịnh nọt Thế Tông một chút, “Ít nhiều cũng do phụ hoàng dốc lòng dạy bảo, con dâu mới có thể bắn cung được tiến bộ đến như thế, như lời Hoàng tổ mẫu đã nói, danh sư xuất cao đồ.”
Thế Tông thấy biểu cảm Âu Dương Tuệ Như xinh đẹp, giọng điệu chân thành, trong bụng lại càng yêu thích, ý cười trên mặt càng sâu thêm vài phần.
Thái Hậu biết khả năng bắn cung của Âu Dương Tuệ Như là do Thế Tông tự mình dạy bảo, cũng trêu ghẹo: “Nếu không có tiến bộ, chẳng phải rất có lỗi với phụ hoàng con, mà cũng rất có lỗi với rất những con bồ câu mà phụ hoàng đã tốn công tìm cho con tập bắn rồi sao.”
Âu Dương Tuệ Như nghe vậy trên mặt lộ vẻ tiếc hận, chưa kịp suy nghĩ đã bật thốt ra: “Còn không phải vậy sao, làm bay mất nhiều con bồ câu như vậy, nếu như cháu dâu bắn trúng hết, cũng đủ để ăn được mấy bữa đấy! Bồ câu quay tại chỗ nhất định rất là thơm ngon nha!” Trong sân tập không cho phép nhóm lửa, bằng không, Âu Dương Tuệ Như đã sớm nướng mấy con bồ câu dùng để tập bắn, hiện tại nhớ lại mấy con bồ câu đó cứ như thế mà bị vứt bỏ, nàng vẫn còn thấy xót.
Bỗng nhớ lại mũi tên vừa mới bắn khi nãy của mình, hai mắt Âu Dương Tuệ Như sáng lên, vội vẫy tay phân phó Tiểu Vũ: “Mau, mau nhặt chim ngói vừa rơi xuống về đây, vậy thì có thể nướng con chim ngói đó ăn rồi.” Thịt chim ngói tươi mới, so với bồ câu quay, mùi vị cũng không kém là bao.
Tiểu Vũ rất trung thành với Âu Dương Tuệ Như, nghe thấy nàng sai bảo, cuống quýt chạy về hướng chim ngói mới vừa rơi xuống kia, hoàn toàn không cảm thấy việc Thái tử phi phân phó có chỗ nào không ổn.
Âu Dương Tĩnh Vũ đứng đằng sau Thế Tông lại xấu hổ tới mức muốn che mặt lại, trong lòng bất đắc dĩ nghĩ bụng: đứa bé này, nói chuyện làm việc vẫn không chịu dùng đầu óc như vậy, còn tưởng là nàng đã tiến bộ rồi cơ đấy! Trước mặt Hoàng Thượng với Thái Hậu mà cũng dám tùy tiện như vậy, nói hươu nói vượn, có chỗ nào giống Thái tử phi kia chứ! ?
Không kể tính cách thì hình dáng vẻ ngoài Âu Dương Thanh và Âu Dương Tuệ Như có tám phần tương tự, mà cũng có thể do là được nuông chiều từ bé, người người ngưỡng mộ, nên lấy luôn bản tính vốn có của mình ra mà biểu diễn, khôn khéo như Âu Dương thừa tướng cũng chẳng nhìn ra một chút manh mối, thấy nàng ở trước mặt Thế Tông còn tùy ý