
Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng
Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325851
Bình chọn: 8.5.00/10/585 lượt.
là mấy.
Tay Thế Tông cầm cung buông xuống, mũi tên đã vun vút bay vèo ra khỏi dây, gật đầu đầu với các thị vệ canh giữ lồng sắt. Các thị vệ hiểu ý, mở cửa lồng sắt ra, thả cho con hươu chạy trốn.
Con hươu chạy nhanh như chớp, nhanh chóng chạy về phía rừng rậm xa xa, chẳng mấy chốc đã chạy đi một khoảng rất xa.
Hai mắt Thế Tông sắc bén như chim ưng chăm chú nhìn bóng dáng con hươu đang chạy trên đường, tay cầm cung vẫn buông lỏng như trước, không có ý định bắn chết nó ngay, mặc cho nó dần dần sắp sửa tiến sâu vào vùng cây cối rậm rạp.
Âu Dương Tuệ Như ngừng thở, hai mắt mở to, trong lòng khẩn trương và chờ mong thăng tới điểm cao nhất, làm cho ngực nàng thấy khó chịu. Cao thủ quả nhiên là có phong cách riêng a! Không đến thời khắc cuối cùng tuyệt đối không ra tay!
Còn không để Âu Dương Tuệ Như cảm thán xong, con hươu đã sắp chạy tới bìa rừng, còn mấy bước sẽ lẫn vào lùm cây cối, thoát vào thiên nhiên.
Cuối cùng Thế Tông cũng bắt đầu động đậy, tay cầm cung lại giơ lên, kéo dây, nhắm, bắn tên, bốn động tác liền mạch lưu loát, đợi Thế Tông buông dây cung, con hươu phía xa xa đã ngã xuống đất cái ầm, bốn vó quẫy lung tung vài cái rồi không còn núng nhích nữa, trên cổ rõ ràng đang cắm một mũi tên màu vàng kim, óng ánh dưới ánh mặt trời.
“Tài bắn cung quá tuyệt!”
Trong khu vực săn bắn một vùng yên tĩnh, sau một lúc lâu, các võ tướng mới phản ứng lại trước tiên, vỗ tay trầm trồ khen ngợi, lúc này mọi người mới hoàn hồn, vội vàng lớn tiếng phụ họa. Tuy rằng Thế Tông năm nào cũng đều biểu diễn một màn như vậy, nhưng mà, cho dù xem đi xem lại mấy lần, vẫn bị tài bắn cung vô cùng kì diệu của Thế Tông làm cho rung động
Âu Dương Tuệ Như cũng vỗ tay không ngừng, mãi đến khi hai tay hồng hồng, trên mặt hưng phấn, trong lòng lại càng thêm buồn bực: đế vương anh minh thần võ như vậy, tại sao lại trở thành vật hi sinh cho Giang Ánh Nguyệt chứ? Đại thần kịch bản cũng thiệt là bất công, hoàn toàn không ăn khớp phù hợp gì cả! Nếu chị đã đến đây, liền quyết không để cho Giang Ánh Nguyệt phá hỏng một minh quân như vậy!
Thế Tông thu hồi cung tên, đối với việc mọi người đang tâng bốc thì nhắm mắt làm lơ, trên khuôn mặt như đao gọt rìu đục vẫn là biểu cảm thản nhiên. Đợi tiếng mọi người khen ngợi trầm trồ dần dần lắng xuống, Thế Tông mới nâng tay cao giọng tuyên bố: “Tây Sơn săn bắn bắt đầu, không cần phải kiêng kị thân phận hay địa vị, có bản lĩnh, cứ việc thi triển ra cho trẫm xem. Mọi người đi thôi.”
Dứt lời, Thế Tông nhìn các hoàng tử bên cạnh.
Thái tử hiểu ý, bỏ lại một câu “Nhi thần đi trước” rồi cưỡi ngựa chạy vào hướng rừng rậm cách đó không xa, các hầu cận phía sau Thái tử cũng chạy theo, tạo thành một vùng bụi bặm.
Thấy thái tử nóng lòng biểu hiện, Thành vương cũng không cam chịu bị tụt lại phía sau, giục ngựa hăm hở tiến lên, đuổi sát Thái tử, ý đồ ganh đua cao thấp cùng với Thái tử vô cùng rõ ràng.
Đã có hai vị hoàng tộc đi đầu, mọi người đều bắt đầu hành động, đám người tụ tập không bao lâu liền phân tản đi hơn một nửa, chỉ để lại Thế Tông cùng với một ít quan văn không có hứng thú với việc săn bắn, đương nhiên, phần lớn các nữ quyến cũng chỉ đứng đó nhưng chưa có hành động. gì
“Muội muội, không nghĩ tới ngươi cũng đến đây, còn trang bị chỉnh tề như vậy, thật sự là làm cho người ta bất ngờ. Chỉ là, săn thú không phải chuyện đùa, nếu không thể cưỡi ngựa, tốt nhất cứ ở trong lều trại đi, phải lấy an toàn làm trọng.” Thành vương phi cũng một thân trang phục đi săn với tư thế oai hùng tinh thần phấn chấn hằng hái, đi đến bên cạnh Âu Dương Tuệ Như, ra vẻ quan tâm, kì thực mở miệng châm chọc.
Vệ vương phi đi theo phía sau Thành vương phi không ngừng gật đầu phụ họa, tỏ vẻ đồng ý với lời của nàng ta.
Âu Dương Tuệ Như đang tính thừa dịp ít người sẽ lẻn đi theo sát Thế Tông lại bị hai người này cản mất đường đi, cảm thấy thấy bực bội, đôi mi thanh tú nhíu lại, trên mặt cũng lộ ra vẻ không hài lòng. Ít khi thấy cả hai người đó không lục đục với nhau, đôi mắt xoay xoay chuyển chuyển vài vòng, Âu Dương Tuệ Như ngẩng đầu nhìn trời, bỗng nhiên giơ lên cung tên, bắn lên trời một mũi tên.
Mũi tên bắn ra không bao lâu sau liền nghe thấy một tiếng ‘bịch’, chim ngói rơi trên mặt đất, trên mình cắm một mũi tên đang hấp hối, vẫn đang cố giãy dụa.
Chị đây không rảnh quan tâm các ngươi, ra tay trực tiếp thành thật như vậy còn không hiểu sao? Thức thời thì mau tránh đi chỗ khác!
Âu Dương Tuệ Như nâng chiếc cằm nho nhỏ tinh xảo lên, đuôi lông mày hơi nhích lên, trong mắt tràn đầy chói sáng nhìn Thành vương phi, giống như con báo nhỏ bị xâm phạm lãnh địa, lộ ra móng vuốt sắc bén của mình, biểu tình kia, mười phần kiêu ngạo, làm cho dung mạo Âu Dương Tuệ Như vốn đang đường đường phấn chấn càng thêm diễm lệ, khiến cho những người nhìn thấy không thể dời tầm mắt khỏi người nàng một ly một tý.
Vốn dị năng lực học tập của Âu Dương Tuệ Như siêu tốt, lại luyện tập khắc khổ lâu như vậy, ngay cả nằm mơ cũng còn thấy kéo cung bắn tên, gây ra tai họa cho vô số con thỏ, bồ câu, đến nỗi vừa nhìn thấy con gì đó mà trên đất đang chạy, trên