XtGem Forum catalog
Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325745

Bình chọn: 8.00/10/574 lượt.

quan văn, tuy có chòm râu nhưng tướng mạo nho nhã hơn nữa đôi mắt sáng quắc nhìn nàng, biểu cảm dường như rất kích động.

Trong mắt đối phương tràn đầy yêu thương và nhung nhớ không chút che giấu, mà có thể đứng ở hàng đầu quan văn, được chúng thần tâng bốc ca ngợi, vừa thấy chính là biết thân phận cao hơn người khác. Âu Dương Tuệ Như chớp chớp mắt, dùng đầu gối nghĩ cũng hiểu, người này nhất định là phụ thân của Âu Dương Tuệ Như —— Âu Dương Tĩnh Vũ.

Trong kịch bản ghi rằng: Âu Dương Tĩnh Vũ là người cha vô cùng bao dung che chở cho con, cực kỳ cưng chiều con gái, chỉ vì ông ta bảo hộ Âu Dương Tuệ Như quá tốt, tính tình Âu Dương Tuệ Như mới có thể lỗ mãng lại ngây thơ đến như vậy.

Nghĩ đến đây, gần như là phản xạ có điều kiện, Âu Dương Tuệ Như lập tức làm cho bản thân mình nhập vai vào nhân vật con gái ngoan, xa xa vẫy cả hai tay với Âu Dương Tĩnh Vũ, trên mặt tươi cười xán lạn, dùng khẩu hình kêu một tiếng ‘Cha’ .

Đừng có mà khinh bỉ Âu Dương Tuệ Như nàng nhận người cha một cách lẹ như vậy, người ta chính là chỗ cuối cùng để nàng dựa vào ở cái thế giới lạ lẫm này. Cho dù Thái Hậu và Thế Tông yêu thích có nàng đến đâu, đợi nàng tìm được cơ hội rời khỏi thái tử rồi, thì cũn chỉ còn mỗi Âu Dương Tĩnh Vũ sẽ không hề gì mà vẫn đón nhận nàng, bảo vệ che chở nàng. Vì mạng sống, đừng nói là cha, bảo nàng kêu người ta một tiếng ông ơi, nàng cũng tình nguyện.

Nhìn thấy con gái vẫn cứ hành động thẳng thắn như trước đây, nghiêm túc cứng nhắc trên mặt Âu Dương Tĩnh Vũ cũng bất giác lộ ra chút tươi cười, thậm chí dưới chân còn vô tình bước tới hai bước về phía Âu Dương Tuệ Như, đến khi phản ứng lại mới khó khăn dừng lại, rồi như có như không gật đầu một cái với nàng.

Âu Dương Tuệ Như nhìn thấy đối phương biểu lộ chân tình, lại cười ngọt ngào, nháy mắt nụ cười tươi như chữa khỏi sự rối rắm khúc mắc trong lòng bao lâu nay vì sự ra đi của người con gái chân chính của Âu Dương thừa tướng.

Thế Tông xốc màn trướng lên, lướt mắt liền thấy Thái Tử Phi đứng giữa các nữ quyến, không ngừng vung vẫy hai tay, còn cười tươi rói xán lạn. Vầng sáng phảng như bao bọc lấy nàng, cho dù có lẫn vào giữa bên trong đám người, bóng dáng rạng rỡ kia vẫn khiến cho người ta chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy.

Nhìn theo hướng Thái tử phi vẫy vẫy tay, rồi lại nhìn thấy vẻ mặt kích động của Âu Dương Tĩnh Vũ, Thế Tông giật mình: hóa ra là cha với con gái gặp lại. Tình cảm của Thái tử phi và Thừa tướng thật là sâu sắc!

Trong lòng hơi cảm khái, Thế Tông mỉm cười, bước chân nhanh hơn đi về phía đám người.

Nhìn thấy hoàng đế đã đến, ngoại trừ Thái Hậu vẫn giữ tư thế đứng, mọi người đồng loạt quỳ gối, miệng hô vạn tuế.

Đám người lại tự động tránh ra tạo thành lối đi cho Thế Tông, Thế Tông trực tiếp đi đến hàng đầu tiên, rồi đứng lại bên cạnh Thái Hậu, phất tay hắng giọng nói: “Bình thân.”

Mọi người cùng kêu tạ ơn, đứng lên đưa mắt mong chờ nhìn về phía Thế Tông, chờ Thế Tông bắn mũi tên đầu tiên của hôm nay.

Thái Hậu nhìn về phía Thế Tông, mỉm cười mở miệng, “Thời gian đã đến, Hoàng Thượng mau bắt đầu đi.”

Thế Tông gật đầu, tiếp nhận cây cung to lớn màu vàng óng từ người hầu đứng phía sau. Cây cung này, so với cây cung sừng trâu mà Thế Tông sử dụng hôm ở bãi săn thì lại càng lớn hơn, trọng lượng lại nặng hơn. Vừa cầm lấy cây cung, nháy mắt cơ bắp trên cánh tay Thế Tông nổi lên cuồn cuộn, có thể xuyên thấu qua chất liệu vải mỏng manh mà nhìn thấy đường cong tuyệt đẹp như ẩn ẩn hiện hiện, nhìn rất bắt mắt.

Cây cung này ít nhất cũng phải 150 cân! Âu Dương Tuệ Như nhìn chằm chằm cánh tay trái đầy cơ bắp đang nổi rõ của Thế Tông, kinh ngạc không thể thốt nên lời.

Sau khi Thế Tông nhận lấy cây cung, người hầu phía sau lại nâng lên một mũi tên màu vàng kim. Mũi tên này rõ ràng là vì cây cung mà cố ý tạo ra , so với mũi tên bình thường khác thì rất nặng, đầu mũi tên sắc nhọn, hàn quang tỏa ra.

Thấy Thế Tông đã chuẩn bị xong hết, bốn người thị vệ khác lại nâng một cái lồng sắt ra, trong lồng sắt đang nhốt một con hươu đực khỏe mạnh. Con hươu được nuôi dưỡng rất tốt, bắp chân to khỏe, lông lá mượt mà, không ngừng đá đạp lung tung ở trong lồng, xem ra tinh thần rất tốt. Tuy nó rất hung mãnh, nhưng vẫn bị bốn vị thị vệ khoẻ mạnh toàn lực áp chế, có đôi lúc nó gần như sắp sửa đá sập lồng sắt, định chạy thoát ra ngoài tự nhiên.

Nhìn thấy con hươu này, Âu Dương Tuệ Như đối màn biểu diễn mở đầu của Thế Tông càng vô cùng chờ mong. “Lạch cạch, lạch cạch”, đây mới là con hươu hàng thật! khỏe mạnh tràn đầy sức lực, vừa nhìn là biết tốc độ nhanh nhẹn tấn công mãnh liệt, có chỗ nào giống các vị hoàng đế khác chọn việc bắn cung mở đầu mùa săn bắn như vậy đâu, người khác cùng lắm thì bắt đại con nai con yếu ớt mà quá lắm thì túm con hươu cái cho đủ số mà thôi, đây là muốn biểu diễn võ công bản mình. Cao thủ chân chính, khinh thường việc làm bộ làm tịch!

Sớm đã bị tài bắn cung cao siêu của Thế Tông thuyết phục, Âu Dương Tuệ Như không hề phát hiện, nàng đối với Thế Tông rất rất ngưỡng mộ, việc này nếu mà so với hiện đại thì cũng chẳng khác các fan cuồng nhiệt