Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng
Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 328292
Bình chọn: 8.5.00/10/829 lượt.
ổ, chàng có thể cho người điều tra. Ngoài ra, người mà Thái Tử thích thật sự cũng không phải là Giang Ánh Nguyệt, mà là đệ đệ của nàng ta Lưu Văn Thanh. Nữ nhân bên người Thái Tử ngoại trừ ta, thì người nào nhìn qua cũng có nét giống Lưu Văn Thanh, các nàng đều là thế thân của Lưu Văn Thanh cả. Con của chàng, hắn đoạn tụ, đó là lý do mà hắn không chạm vào ta!”
Nói xong một đống lời lẽ, nàng liếc nhìn qua Hoàn Nhan Bất Phá đang mang vẻ mặt khiếp sợ và thù hận vô cùng, “Tỷ đệ bọn họ nằm vùng bên chàng, chính là muốn mưu triều soán vị, chàng và ta, đều là kẻ thù lớn nhất của bọn họ, bọn họ luôn hận sao không thể giết chúng ta ngay lập tức. Chuyện hôm qua ta gặp phải, đều do một tay của Giang Ánh Nguyệt gây ra, chính vì vậy, ta mới muốn giết bọn họ trước khi bị bọn họ giết chết, chàng hiểu không?”
Nàng hung hăng chọc tay vào lồng ngực rộng lớn của Hoàn Nhan Bất Phá.
“Nha đầu giỏi! Cái gì nàng cũng biết, tại sao không nói với Trẫm?” Hoàn Nhan Bất Phá thu hồi vẻ mặt khiếp sợ, dùng sức vuốt ve bờ mông của nàng, rồi vỗ mạnh hai cái, trong lòng tức giận vì không được sự tín nhiệm của nàng.
“Chứng cớ gì ta cũng không có, chỉ có mỗi bức tranh này, ta chỉ vào nữ nhân trong tranh mà nói đây là mẫu thân của Giang Ánh Nguyệt, Giang Ánh Nguyệt và Lưu Văn Thanh là tỷ đệ của nhau, chàng sẽ tin sao?” Âu Dương Tuệ Như bị vỗ đau, cắn răng bắt bẻ lại.
“Bảo bối nói gì Trẫm cũng tin cả!” Hoàn Nhan Bất Phá ôm nàng ấn vào trong lòng, liên tục vuốt tóc, thì thầm với nàng.
Âu Dương Tuệ Như đang giương nanh múa vuốt, nghe vậy lồng ngực nóng lên, gương mặt lập tức trở nên mềm mại, “Phụ Hoàng!” Nàng chủ động ôm cổ Hoàn Nhan Bất Phá, dịu dàng nũng nịu kêu lên, rồi nhào tới ấn một cái hôn lên môi hắn, ánh mắt ngập vẻ áy náy, khẽ nói: “Xin lỗi chàng, lẽ ra ta nên nói cho chàng sớm hơn!”
“Trẫm thật sự không có biện pháp gì với nàng mà!” Hoàn Nhan Bất Phá đang tức giận vì không được tín nhiệm lập tức xìu xuống vì cái hôn này, khẽ bóp bờ má của nàng, vẻ mặt cưng chìu và dung túng.
Chương 74: Cuối Cùng Cũng Hòa Ly
Cảm xúc dần dịu xuống, hai người vẫn ôm ấp nhau, chàng hôn ta một cái, ta thơm chàng một miếng, vuốt ve âu yếm lẫn nhau.
Dường như nghĩ đến cái gì, Hoàn Nhan Bất Phá đổi hôn thành cắn, để lại hai hàng dấu răng nhợt nhạt trên cánh mũi nàng.
Âu Dương Tuệ Như bụm mũi, dở khóc dở cười hỏi, “Phụ hoàng, sao tự nhiên lại cắn ta?”
“Nha đầu nhà ngươi, thật là ẩu tả mà!” Hoàn Nhan Bất Phá hất bàn tay đang bịt mũi của nàng, thay nàng vuốt ve, giọng điệu răn dạy cực kỳ nghiêm túc, “Nàng cho là giết chết Giang Ánh Nguyệt là xong hết rồi sao? Nghĩ quá đơn giản rồi! Giang Ánh Nguyệt sắp xếp cọc ngầm từ trong cung đến ngoài triều, cho tới bây giờ trẫm vẫn chưa hoàn toàn tra hết rõ ràng. Trong tay nàng ta còn huấn luyện một đám tử sĩ, tên nào cũng đều là kẻ tù tội liều mạng. Nếu nàng ta không xảy ra chuyện, mấy tên tội đồ đó còn có thể ngoan ngoãn ẩn núp, một khi nàng ta chết, những kẻ này như rắn mất đầu sẽ lập tức sinh chuyện, đến lúc đó, các loại ám sát, hạ độc, hãm hại, nhất định sẽ đến ào ạt, hơn nữa, phần lớn còn có thể chỉa đầu mâu vào nàng với cha nàng. Hành động hôm nay của nàng sẽ khiến cho nàng và cha nàng gặp vô số tai hoạ!”
Dứt lời, hắn nhéo mạnh cánh mũi trong tay một cái, khiến Âu Dương Tuệ Như kêu oai oái, khóe mắt trào ra hai giọt nước mắt, đôi mắt to chớp chớp nhìn hắn, vẻ mặt sợ hãi, rất đáng thương.
Hoàn Nhan Bất Phá bị đôi mắt trong suốt lại vô tội của Âu Dương Tuệ Như nhìn mà tê dại cả người, cúi đầu, dịu dàng hôn lên cái trán nàng, an ủi, “Đừng sợ, trẫm sẽ bảo vệ nàng. Không lâu nữa, trẫm có thể điều tra rõ ràng gốc gác Giang Ánh Nguyệt, đến lúc đó, trẫm lại hung hăng kích thích nàng ta một cái, khiến cho nàng ta chó cùng rứt giậu, dốc hết toàn lực đánh cược một lần, mượn cơ hội này một lưới bắt hết bọn nghịch tặc. Như thế, nha đầu của trẫm liền cả đời không lo nữa.”
Âu Dương Tuệ Như ôm chặt lấy thắt lưng Hoàn Nhan Bất Phá, hai má áp chặt ở trong ngực hắn, trên mặt mỉm cười ngọt ngào, nhỏ giọng nói, “Phụ hoàng, thật xin lỗi, hôm nay thiếu chút nữa là làm hỏng chuyện của người rồi, quả thật là ta quá xúc động, quá lỗ mãng .”
Nhớ tới hành động bưu hãn của nha đầu hôm nay, Hoàn Nhan Bất Phá nhịn không được mà cười khẽ, điểm điểm mũi nàng, mở miệng mang theo sự sủng nịch, “Còn không phải là quá lỗ mãng sao! Bất quá cứ yên tâm, có trẫm ở đây, cho dù trời có sập xuống thì cũng có trẫm chống đỡ cho nàng. Chuyện này trẫm sẽ san bằng giúp nàng.”
“Không cần san bằng.” Âu Dương Tuệ Như vội vàng mở miệng cự tuyệt, “Kỳ thật là ta cố ý đó, mới cố tình công khai chèn ép như thế, bằng không, nếu ta muốn giết Giang Ánh Nguyệt thì chỉ cần tìm đại rồi gán tội danh cho nàng ta là có thể xong việc, không cần làm nhiều như thế?”
Hoàn Nhan Bất Phá nhíu mày, biểu tình trên mặt cũng không có quá kinh ngạc, trầm giọng hỏi, “Nói đi, nàng muốn làm thế nào?”
Âu Dương Tuệ Như nịnh nọt cười, cánh tay bạch ngọc tinh tế như con rắn bò lên cổ Hoàn Nhan Bất Phá, môi anh đào để sát vào bên tai hắn, nhỏ giọng nói, “Ta muốn hòa ly. Phụ hoàng,
