Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325470

Bình chọn: 9.5.00/10/547 lượt.

Thái tử phi thất đức, ngài hạ chỉ ban thưởng cho Thái tử phi hòa ly đi?”

Hoàn Nhan Bất Phá kéo cánh tay Âu Dương Tuệ Như xuống, khuôn mặt nghiêm túc, trong mắt đều là không ủng hộ, “Nàng cố ý công khai làm ác chính vì hòa ly với Thái tử? Nàng có biết là chỉ với một ý chỉ, danh dự của nàng sẽ không còn hay không? Sau này nàng làm sao mà đối mặt với con mắt người đời?”

“Ta chỉ biết nếu có thể hòa ly với Thái tử thì mới là sống, làm sao mà quan tâm danh dự với con mắt người đời là cái gì? Đó là cái gì? Có thể ăn được không?” Âu Dương Tuệ Như cười nhạt.

Hoàn Nhan Bất Phá không ngờ Âu Dương Tuệ Như chỉ đơn giản nói trắng ra, gần như nhịn không được muốn cười ha hả. Tiểu nha đầu này, suy nghĩ luôn đặc sắc độc lập như vậy, kinh thế hãi tục, lại rất đúng khẩu vị của hắn, làm cho hắn yêu không ngừng được!

“Quả thật không thể ăn. Nhưng mà sau này nàng là hoàng hậu, danh dự tuyệt đối không thể bị ảnh hưởng.” Hoàn Nhan Bất Phá vuốt ve đôi môi hồng phấn vểnh cao của nàng, nhịn cười nói.

“Nhưng sớm muộn gì ta cũng hòa ly! Dùng phương thức nào để hòa ly thì có quan hệ gì?” Âu Dương Tuệ Như cố nhịn, chung quy vẫn không nói ra là không muốn làm hoàng hậu, nàng biết nếu nàng nói thật, hôm nay phụ hoàng tuyệt đối không để nàng yên đâu.

Hoàn Nhan Bất Phá vẫn im lặng không nói, biến cự tuyệt của nàng thành yêu cầu. Hắn đã sớm nghĩ tốt lắm, mặc dù hòa ly, mọi sai lầm cũng đều nên để Thái tử đến gánh lấy, không thể để nha đầu chịu một chút ấm ức gì.

Âu Dương Tuệ Như chuyển chuyển tròng mắt, hai chân động đậy nhích lên ngồi sát ở bụng dưới hắn, vòng tay ôm cổ hắn, tiếng nói làm nũng mềm mại, “Phụ hoàng, dù sao chờ tới lúc người xử lý Giang Ánh Nguyệt xong xuôi, chân tướng liền rõ ràng thì danh dự của ta tự nhiên sẽ trở về. Tội danh hôm nay đều là vì công trạng ngày mai, người còn lo lắng cái gì? Chuẩn cho ta hòa ly đi? Có được không? Được không mà…”

Mỗi lần hỏi một tiếng, cái mông xinh của nàng lai cọ xát một cái chỗ bụng dưới Hoàn Nhan Bất Phá, không tới hai ba cái, ngay bụng dưới Hoàn Nhan Bất Phá liền cứng rắn như sắt, dẫn tới việc hắn hít không khí liên tục.

“Nha đầu, nàng đang sắc dụ trẫm?” Hoàn Nhan Bất Phá dùng thứ cứng rắn chọc chọc chiếc mông mượt mà mềm mại của nàng, híp mắt, giọng nói khàn khàn hỏi.

“Đúng!” Âu Dương Tuệ Như vươn cái lưỡi thơm tho, sắc tình liếm vành tai của hắn, dùng hàm răng khẽ cắn nhẹ một cái, dẫn tới Hoàn Nhan Bất Phá gắng gượng cự vật giật giật.

“Chàng có đồng ý hay không? Chẳng lẽ chàng còn muốn nhìn ta phải về Dục Khánh cung, ngày ngày làm Thái tử phi bỏ đi này à? Chàng chịu được nhưng ta chịu không nổi đâu!” Âu Dương Tuệ Như mị nhãn như tơ, vừa ép hỏi, vừa đưa tay cách quần nhẹ nhàng cầm cự vật của hắn, bắt đầu động đậy.

“Nếu nàng làm cho trẫm vừa lòng, trẫm liền hạ chỉ.” Hoàn Nhan Bất Phá thở mạnh một tiếng, gân xanh hằn trên trán, giọng nói ấm ách tiếng được tiếng mất, có thể thấy được nhẫn nhịn vất vả biết bao nhiêu.

“Đây chính là chàng nói, nếu ta cho chàng vừa lòng, chàng phải lập tức hạ chỉ, còn phải bảo cha ta lập tức tiến cung tới đón ta về.” Âu Dương Tuệ Như tức khắc thuận theo.

“Ra cung? Không được!” Nháy mắt đầu óc Hoàn Nhan Bất Phá tỉnh táo lại, lớn tiếng cự tuyệt.

Bàn tay nhỏ bé của Âu Dương Tuệ Như nắm thật chặt cự vật hắn, giọng nói mang theo ấm ức, “Ta đã cùng chàng chẳng có mai mối hôn ước gì mà đã tằng tịu với nhau, chẳng lẽ chàng còn muốn trước đại hôn ta còn ở chung bất hợp pháp với nhau? Khuê dự ta đây chẳng phải là càng thêm không chịu nổi? Sau này Giang Ánh Nguyệt đền tội rồi thì cũng chẳng khôi phục được.”

Bị tay nhỏ bé của nàng dùng lực một cái, Hoàn Nhan Bất Phá khó nhịn gầm nhẹ một tiếng, tuy rằng không biết ‘Ở chung bất hợp pháp’ là có ý gì, nhưng chỉ nghĩ sơ sơ cũng liền hiểu được tám chín phần, trong lòng cũng biết như vậy quả thật uất ức cho nàng, chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu.

Âu Dương Tuệ Như cười tươi rói, ngẩng đầu dùng sức hôn đôi môi hắn, đồng thời đưa tay kéo tiết khố hai người xuống, liền dùng tư thế ngồi cùng hắn kịch liệt giao triền.

Vốn tưởng rằng biểu hiện kích tình không gì sánh kịp của nha đầu tối hôm qua là bị dược vật khống chế, lại lĩnh giáo sự lớn mật cuồng dã của nàng, Hoàn Nhan Bất Phá vui mừng phát hiện, đây vốn là thiên tính nha đầu. Nàng từ nhỏ đối với dục vọng chẳng che chẳng giấu, tận tình hưởng thụ. Điểm này, lại một lần nữa vô cùng phù hợp với Hoàn Nhan Bất Phá, làm cho cả thể xác và tinh thần hắn đều thỏa mãn đến sắp bùng nổ.

Nha đầu đặc biệt như thế, hấp dẫn người như thế, duy nhất chỉ thuộc về trẫm, trẫm may mắn đến cỡ nào? Hoàn Nhan Bất Phá kiêu ngạo nghĩ thầm, đối với tính hướng của Thái tử không hề cảm thấy chán ghét, ngược lại còn thấy may mắn.

Nhẹ nhàng lại vui vẻ nhiệt tình hoan ái xong, Hoàn Nhan Bất Phá tự mình làm vệ sinh sạch sẽ cho nha đầu, ôm nàng kề sát vai sát má nhau, đợi cho nàng nửa khép nửa mở mí mắt, lộ ra ủ rũ, mới vỗ nhẹ lưng của nàng, dỗ nàng đi vào giấc ngủ.

“Hoàng Thượng, hành động mới vừa rồi của Hoàng hậu nương nương ở hồ Phong Vũ đã truyền khắp trong cung, Thái tử luôn nói muốn hưu thê, nga


The Soda Pop