Insane
Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325524

Bình chọn: 7.00/10/552 lượt.

i tử không chút do dự, Âu Dương Tuệ Như cười trào phúng, nghĩ ngợi: Thái tử đối với Giang Ánh Nguyệt thật đúng là tình thật ý sâu, có phần ‘Chân tình’ này bảo vệ đến cuối cùng, Giang Ánh Nguyệt chết cũng không oan.

Âu Dương Tuệ Như chờ mong ở trên mặt nước, đợi Thái tử nổi lên. Giang Ánh Nguyệt vừa chìm xuống không bao lâu, Thái tử rất nhanh tìm được nàng, ôm nàng vào trong lòng, kéo nàng lên mặt nước để thở.

Thấy bọn họ thò đầu ra, Âu Dương Tuệ Như nở nụ cười, cầm lấy quải trượng, hung hăng quật tới đầu Thái tử. Nàng muốn làm như vậy lâu lắm rồi.

Thái tử nghiêng đầu tránh né, bả vai lại vẫn bị trúng một kích thật mạnh, không khỏi tức giận bừng bừng, lớn tiếng quát hỏi, “Âu Dương Tuệ Như, ngươi điên rồi sao? Dám mưu sát Thái tử?”

Đáp lại hắn là Âu Dương Tuệ Như lại thêm dùng lực mà đánh. Mà bọn thị vệ Thái tử mang tới nhìn thấy Thái tử phi hành động ngoan ác, lo lắng trong lòng cũng không dám đi qua, chỉ vì các cấm vệ Thái tử phi đang giơ đao nhọn hàn quang lấp loáng, đằng đằng sát khí ngăn trở đường đi bọn họ.

Các cấm vệ được đưa cho Thái tử phi, đương nhiên chỉ nhận thức nàng làm chủ tử, chỉ nghe theo mệnh lệnh của nàng, nàng muốn giết chết Thái tử, bọn họ sẽ không ngăn cản. Kỷ luật nghiêm minh, đây là sự giáo dục thâm căn cố đế của bọn họ, chỉ có Hoàng Thượng tự mình giá lâm, ngăn cản Thái tử phi, hoặc là Thái tử phi tự nguyện buông tha, bọn họ mới có thể dừng tay.

Thuận vương đi tới thấy Thái tử phi ấy mà ngay cả Thái tử cũng dám đập vào, lại thấy cấm vệ của nàng khống chế được bọn thị vệ Thái tử, không khỏi bước chậm lại.

Đệ muội thật sự là to gan! Bất quá, cũng là thật khiến người yêu thích! Bổn vương cũng muốn đập Thái tử cho nhừ tử, muốn thế đã thật lâu! Thuận vương lắc đầu, buồn cười nghĩ thầm.

Ngay lúc hắn còn đang ngẩn người, Tiếu Diệp chạy phía trước lại đột nhiên tăng tốc độ nhanh hơn, đẩy Âu Dương Tuệ Như còn đang hành hung ra, không chút do dự nhảy vào trong nước, phối hợp Thái tử cứu Giang Ánh Nguyệt lên.

Âu Dương Tuệ Như không phòng bị phía sau còn có thể có người tới, bị Tiếu Diệp đẩy một cái, ngã xuống đất, chỉ bằng khoảnh khắc này, Tiếu Diệp, Thái tử, Giang Ánh Nguyệt đã bình yên lên bờ, đang nằm trên mặt đất thở hổn hển.

“Thái tử phi không có việc gì chứ?” Trong mắt Thuận vương ẩn chứa hung dữ nghiêm khắc liếc Tiếu Diệp kẻ tự ý hành động, vươn tay dìu Âu Dương Tuệ Như, giọng điệu hỏi có chút quan tâm.

“Hoàng huynh, ta không sao.” Âu Dương Tuệ Như xua tay, đứng lên mỉm cười, nhìn về phía Giang Ánh Nguyệt phun ra ngụm hai nước, đang từ từ mở hai mắt, vẻ mặt u ám.

“Âu Dương Tuệ Như, ngươi dám mưu hại Cô và Ánh Nguyệt, Cô giết ngươi!” Hoàn Nhan Cảnh thở đã rồi, đột nhiên xoay người đứng lên, nhặt cây đao hắn bỏ lại lên, giơ lên cao nhắm vào Âu Dương Tuệ Như nhào đến như liều mạng, bộ dáng như muốn bầm thây vạn đoạn Âu Dương Tuệ Như.

“Ngươi cứ thử xem!” Âu Dương Tuệ Như lắc mình ra phía sau Thuận vương, hấc hàm, lời lẽ khinh thường khiêu khích.

Hai mắt Hoàn Nhan Cảnh đỏ quạch, nháy mắt như đánh mất lý trí, vài bước vọt tới trước mặt nàng, giơ đao chém lung tung, mà ngay cả Thuận vương đứng trước nàng cũng muốn giết chết luôn.

Thuận vương che chở Âu Dương Tuệ Như phía sau thoải mái tránh né, mặt mày mang theo ý cười khinh miệt trêu đùa như mèo vờn chuột, cũng không đánh trả.

Thái tử chém càng thêm ra sức, thấy Âu Dương Tuệ Như đang tránh ở sau lưng Thuận vương bỗng nhiên thò đầu ra, nhìn phía sau hắn, trên mặt lộ ra nụ tươi cười xán lạn, hô to một tiếng, “Phụ hoàng!” .

Thái tử cả kinh, đang muốn quay đầu nhìn, từ phía sau lại có một chưởng phong mạnh mẽ, ngực hắn đau nhói, bị hất bay ra, đập thật mạnh ở trên mặt băng, rồi trợt ra xa chừng mười thước mới khó khăn dừng lại.

Thái tử gian nan đứng dậy, máu tươi tràn ra khóe miệng, nhìn lại phương hướng chưởng phong đánh úp, chỉ thấy Hoàn Nhan Bất Phá đang khoanh tay đứng tại chỗ, liếc hắn, cặp mắt lạnh như băng không mang theo nửa phần cảm tình kia giống như đang nhìn một vật chết.

Chương 73: Bất Ngờ Sinh Non

“Phụ Hoàng, Thái Tử Phi muốn mưu hại nhi thần và thị thiếp của nhi thần, thỉnh Phụ Hoàng làm chủ thay nhi thần ạ!” Thái Tử cố nén đau đớn đứng dậy, rồi quỳ xuống bên chân Hoàn Nhan Bất Phá khiếu nại.

“Ồ? Thế nhưng tại sao Trẫm chỉ nhìn thấy ngươi cầm đao chém vào Thái Tử Phi và Hoàng huynh của ngươi thôi vậy?” giọng điệu của Hoàn Nhan Bất Phá vô cùng u ám, xoay mặt nhìn về phía Thuận Vương.

Thuận Vương ung dung khom người hành lễ.

Hoàn Nhan Bất Phá khẽ gật đầu, ý bảo hắn đứng dậy, nhưng vẻ mặt vẫn u ám như cũ, liếc nhìn Âu Dương Tuệ Như đang luống cuống sau lưng Thuận Vương, ngoắc tay: “Còn không mau lại đây?”

Nhìn thấy Thuận Vương mang vẻ mặt cưng chìu mỉm cười, đem Tiểu Nha Đầu bảo vệ kín kẽ phía sau, hai người vô cùng ăn ý tránh đi công kích của Thái Tử, nhìn qua có vẻ hòa hợp vô cùng, khiến tim hắn như bị tảng đá đè nặng, hậm hực không sao thở nổi.

Nhìn thấy sắc mặt Phụ Hoàng khó coi, Âu Dương Tuệ Như lập tức nở nụ cười nịn nọt, vội vàng phi thân đến bên người hắn, vốn còn định giang tay ôm lấy vòng eo mạnh m