Disneyland 1972 Love the old s
Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325543

Bình chọn: 7.00/10/554 lượt.

ên, cố gắng thức tỉnh thần trí của nàng (nàng ở đây là Âu Dương Tuệ Như).

“Ta chưa bao giờ tỉnh táo hơn bây giờ cả.” Âu Dương Tuệ Như vui vẻ đáp lại.

Nàng ta điên rồi! Không có nữ nhân nào trãi qua sự kiện như tối hôm qua mà không nổi điên cả! Mình chỉ tùy tiện hành động thế mà đưa đến một tên sát thần! Đây gọi là “Đả xà bất tử phản thụ kỳ hại” sao? (Càfé: đại khái là đánh rắn không chết nên bị nó cắn ngược lại, Việt Nam mình cũng hay có những câu chuyện về việc rắn trả thù đấy! ) Đúng rồi! Giang Ánh Nguyệt nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ của Âu Dương Tuệ Như, trong lòng thật vô cùng hối hận.

Bày bố cái gì? Muợn đao giết người cái gì? Tất cả đều chết tiệt! Lẽ ra ta phải sai tử sĩ giết chết nàng ta mới đúng! Giang Ánh Nguyệt hối hận nghĩ thầm, không quan tâm đến việc bị Âu Dương Tuệ Như đánh nữa, cố nén đau đớn, dùng hết sức bám vào mặt băng. Nàng nhất định phải kiên trì, chỉ hai khắc thôi, Thái Tử nhất định sẽ đến cứu nàng!

Chương 72

Trong lúc Âu Dương Tuệ Như điên cuồng trả thù Giang Ánh Nguyệt, Hoàn Nhan Bất Phá đang ở một gian phòng ngầm của điện Thái Hòa xem xét thương thế Vệ vương.

Bởi vì thương thế Vệ vương quá nặng, không thể tùy ý di chuyển, các ám vệ ở Thái Hòa điện lại liên tục tìm được mấy gian phòng ngầm, vừa vặn dùng để bí mật chạy chữa cho Vệ vương, thuận tiện thẩm vấn cung nữ Bích Lan.

Cung nữ Bích Lan đã cắn lưỡi tự sát, trước khi tự sát vẫn một mực khẳng định Vệ vương mơ tưởng Thái tử phi, cố ý mua chuộc nàng dẫn Thái tử phi tới phòng ngầm, ý đồ lợi dụng mê dược cưỡng gian Thái tử phi.

Hiển nhiên là đối với lời khai của nàng ta Hoàn Nhan Bất Phá chỉ cười nhạt, thấy người đã chết cũng không có bực mình. Mấy loại cơ sở ngầm này, hắn nhất định tìm ra từng cái từng cái một, sau đó diệt hết toàn bộ, tự sát một tên, trái lại còn giúp hắn giảm đi không ít chuyện.

“Hồi bẩm Hoàng Thượng, loại ngũ thạch tán này đã được luyện hóa lần thứ hai, dược lực khá mãnh liệt, Vệ vương hút quá liều, trúng độc quá sâu, e là vẫn chưa hể tỉnh lại.” Viện thủ Thái Y Viện vất vả cứu chữa một đêm, không có hiệu quả gì, cuối cùng nơm nớp lo sợ nói ra kết luận chẩn đoán.

Hoàn Nhan Bất Phá bình tĩnh quan sát Vệ vương hôn mê bất tỉnh, tâm tình tối tăm. Vệ vương nhìn như hoang dâm, nhưng trên thực tế lại chính là một loại ngụy trang, năng lực không hề thua kém Thành vương, đối với đứa con trai này, hắn vốn tưởng rằng nó còn có thể đi được xa hơn, lại không nghĩ rằng cuối cùng chôn vùi ở trên tay Giang Ánh Nguyệt, còn bị nàng ta hắt một thân nước bẩn.

Giang Ánh Nguyệt, chuyện chỗ này, nhất định Trẫm phải nghiền ngươi thành tro. Lệ khí trong lồng ngực hắn không ngừng khởi động, lạnh lùng nghĩ ngợi.

“Bí mật đưa hắn trở về, trông nom cho tốt , nếu vẫn không tỉnh lại, có thể sống thêm một ngày cũng tốt. Ngươi tiếp tục nghĩ cách tìm thuốc giải.” Hắn nhìn thái y, rồi dặn dò cẩn thận.

Thái y khom người thưa vâng.

Một ám vệ trình bản vẽ ra, nói, “Bẩm Hoàng Thượng, đây là bức vẽ xây dựng điện Thái Hòa tìm được từ trong người Vệ vương, bọn thuộc hạ thật sự tra xét không ra hắn từ ai hay từ chỗ nào mà có được, xin Hoàng Thượng thứ tội.”

Hoàn Nhan Bất Phá tiếp nhận bản vẽ, phát hiện trên đó chỉ ghi rõ vị trí phòng ngầm tối hôm qua, tất cả những căn phòng ngầm còn lại thì không có đánh dấu, không khỏi cười lạnh, “Hóa ra chính là bản vẽ này dụ Vệ vương vào đó. Nếu không tra được nguồn gốc, nói vậy bức bản vẽ này là hắn ngẫu nhiên có được ở ngoài cung, có kẻ cố ý đưa mồi cho hắn. Giang Ánh Nguyệt thật là có thủ đoạn, chỗ nào cũng có cọc ngầm, khiến cho trẫm khó mà đề phòng, ngay cả theo dõi cũng không theo dõi nổi. Bên cạnh Trẫm, bên cạnh Thái Hậu, bên cạnh Thái tử, bên cạnh Vệ vương, nói không chừng còn có Ngự dược phòng, Thái Y Viện, Thành vương, Thuận vương… Hừ! Cái lưới thật lớn mà! Các ngươi xuống đi, tăng cường điều tra, Trẫm không trừ tận gốc thế lực của nàng ta, ngôi vị hoàng đế Đại Kim này cũng khó mà giữ được!”

Hoàng Thượng giải thích vấn đề nghiêm trọng như vậy, ám vệ rùng mình, cẩn thận thưa vâng.

“Hoàng Thượng, người nhìn xem, phòng ngầm, bản vẽ, ngũ thạch tán, Hồng Hoàn, từng chuyện từng chuyện cũng không thể do nghịch tặc bình thường có thể làm được, Giang Ánh Nguyệt này chắc không phải là người trong hoàng thất Đại Chu chứ?” An Thuận sau một hồi trầm ngâm, nói ra suy đoán của mình.

“Ừm. Trẫm cũng sớm hoài nghi.” Hoàn Nhan Bất Phá gật đầu, sắc mặt âm trầm, cẩn thận tìm kiếm bóng dáng Giang Ánh Nguyệt trong thành viên hoàng thất Đại Chu.

“Chẳng lẽ là trẻ mồ côi trong hoàng thất?” Hắn nhỏ giọng lầm nhẩm, chỉ cảm thấy đầu óc thông thoáng hơn rất nhiều. Đúng vào lúc này, một gã ám vệ vội vàng tiến vào, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ.

“Trẫm biết trong lòng nàng nghẹn lắm, lại không nghĩ tới ngay cả một khắc nàng cũng không đợi nổi! Thật sự là nha đầu làm cho người ta đau đầu!” Hoàn Nhan Bất Phá mỉm cười, lắc đầu thở dài, trong lời nói không có sự tức giận, ngược lại toàn là dung túng và sủng nịch.

“An Thuận, đi, bãi giá đến hồ Phong Vũ.” Hắn nhấc chân, sải bước đi về phía hồ Phong Vũ, An Thuận vội vàng vâng