
nhìn chằm chằm Giang nữ quan không thôi, cũng không có ý nhận thuốc, hoàng đế Thế Tông nhíu mày, lạnh lùng cất tiếng hỏi: “Thái tử phi có ý kiến gì với nữ quan của trẫm sao?” Chẳng lẽ tháng trước nháo động trong Dục Khánh cung còn chưa đủ sao?
Âu Dương Tuệ Như hoàn hồn, vội vàng dời tầm mắt, tiếp nhận hộp gấm, thoáng nhìn hàng chữ ‘Hóa ứ cao’ (hự! chính là kem tan máu bầm) nho nhỏ trên bình thuốc, cô giật mình, cười với Thế Tông càng thêm vẻ nịnh nọt , “Nhi tức (con dâu) không dám! Nhi tức ngưỡng mộ tài danh Giang nữ quan đã lâu, lại được gặp mặt nên có chút tò mò, không cẩn thận liền nhìn lâu một chút, phụ hoàng chớ trách, nhi tức tạ ơn phụ hoàng ban thuốc.”
Khốn kiếp, trong hoàng cung này quả nhiên chỗ nào cũng không thể thoát khỏi ‘tai mắt’ của Thế Tông, Hoàn Nhan Cảnh nói là giúp cô che giấu sự thật cô bị thương ở đầu, vậy mà Thế Tông lại rõ ràng quá trình việc cô bị thương, hay là do cảm thấy phẩm hạnh cô không có đủ lễ nghi, lòng dạ hẹp hòi, khó có thể đảm đương trọng trách Thái tử phi, muốn phủ đầu cô đây. Đồng thời đây cũng là cảnh cáo hành vi dối gạt của thái tử và cô.
Ý thức nguy cơ đến gần, Âu Dương Tuệ Như nhanh chóng nhận lấy thuốc, lại tiếp tục khen ngợi Giang Ánh Nguyệt thêm vài câu, đột nhiên hưng trí lên, còn dạt dào cao hứng ngâm bài《thủy điều ca đầu 》 một ‘tác phẩn lớn’ của cô ta, càng làm cho Thế Tông vui vẻ.
Cô ngâm theo tiêu chuẩn của cấp bậc Thiên hậu, tức là có thể trực tiếp thu phát sóng trên màn ảnh Hoa ngữ toàn cầu, đương nhiên là hấp dẫn lực chú ý Thế Tông, làm cho ấn tượng đối với cô thay đổi rất nhiều. Lại thấy cô toàn không e ngại mình, còn vội vàng hành vi có lấy lòng, biết là cô hiểu được cảnh cáo của chính mình, nên cố gắng xoay chuyển hình tượng, muốn lấy lòng chính mình, trong lòng không khỏi xúc động, bỗng nhiên liền cảm thấy cô quả nhiên giống như Thái Hậu nói, là tâm tính tiểu hài tử, thủ đoạn mặc dù trực tiếp đơn giản, nhưng lại hơn ở chỗ tâm tư thuần khiết, trái lại càng có vẻ đáng yêu.
Lực chú ý Thế Tông toàn bộ tập trung trên người Âu Dương Tuệ Như, Giang Ánh Nguyệt cũng phản ứng nhanh nhạy, tự giác ẩn vào đứng trong một đám cung nhân.
Khi Âu Dương Tuệ Như ca ngợi nàng thì mặt nàng ửng đỏ, hơi ngượng ngùng, diễn thành hình tượng một cô gái ngây thơ vô cùng sắc sảo, đợi cho Âu Dương Tuệ Như từ từ ngâm xong bài thơ của nàng, giành được vài phần kính trọng của Thế Tông, khóe môi nàng hơi nhếch lên, trong mắt phát ra sát khí khiếp người lệ, nháy mắt biểu tình dữ tợn, giống nhau chỉ là ảo giác, lại rất nhanh trở về như cũ,.
Mà giờ khắc này, Âu Dương Tuệ Như vừa vất vả lấy lòng ‘hai lão đại’ trong cung, lại vừa âm thầm quan sát Giang Ánh Nguyệt, thoáng trong nháy mắt thấy cô ta lộ cảm xúc ra ngoài, trong lòng có chút thả lỏng, thư thái nghĩ ngợi: quả nhiên vẫn là đứa nhỏ mười bảy mười tám tuổi, cho dù tâm cơ thâm sâu thế nào cũng khó tránh khỏi có chỗ vẫn chưa thành thục, có vẻ dễ đối phó. Nếu như để cho cô chính thức đấu với Võ Tắc Thiên, chỉ nghĩ thôi thì da đầu cô liền run lên.
Trong lòng thả lỏng, Âu Dương Tuệ Như càng thêm có dũng cảm dụ dỗ hai đại boss, toàn bộ chính điện, cũng chỉ nghe thấy giọng nói một mình cô thanh thanh lượng lượng uyển chuyển cao thấp tự thuật, nghe một hồi, làm cho trong lòng người ta cũng thoải mái.
Ấn tượng Thế Tông đối với cô thay đổi rất nhiều, Thế Tông không lập tức cắt đứt hành vi khoe mẽ lấy lòng của Âu Dương Tuệ Như, mặc cho cô lại vây quanh chính mình và Thái Hậu nói rất nhiều chuyện vui, tâm tình vui vẻ, lúc này mới đứng dậy cười nói, “Tốt lắm, Thái tử phi một khi đã có thể nói như vậy, không bằng ngày thường cứ đến làm bạn với Hoàng tổ mẫu, thay Thái tử báo hiếu. Trẫm còn có việc, đi trước một bước.”
“Phụ hoàng dạy phải. Sau này nhi tức (con dâu) nhất định mỗi ngày sẽ đến trình diện với Hoàng tổ mẫu, không câu nệ nói chuyện phiếm hay là niệm kinh, có thể bồi Hoàng tổ mẫu nhiều thêm một khắc cũng rất tốt.” Âu Dương Tuệ Như vội vàng đứng dậy bày tỏ thái độ, trên mặt lộ vẻ tươi cười mang theo thành khẩn như khi mới nhận lời mời làm nhân vật chính mới ở kiếp trước mới có.
Thế Tông đảo qua hai mắt chân thành của cô, trong lòng cảm thấy vừa lòng, gật đầu liền nhanh chóng rời đi.
Nhìn theo Giang Ánh Nguyệt nhắm mắt theo đuôi đi phía sau hắn, tâm trạng Âu Dương Tuệ Như lên xuống không ngừng, cuối cùng dứt bỏ tạp niệm, nghĩ nóng lòng muốn tỷ thí: rốt cục cũng gặp mặt rồi, Giang Ánh Nguyệt. Trong vở kịch này, chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu, đợi đến khi tất cả đều kết thúc, xem đến tột cùng là ai có thể cười đến cuối cùng.
Chương 7: Thích Ứng Cuộc Sống
Lần này sau khi Thái tử phi khỏi bệnh, mọi người trong Dục Khánh cung đều cảm thấy Thái tử phi đã thay đổi.
Nàng không còn cả ngày hỏi han hành tung Thái tử, dây dưa Thái tử, cũng không lại thay đổi phương pháp chèn ép Ngô sườn phi, mà vừa có thời gian liền chạy đến Từ Ninh cung, hết lòng hết dạ làm tròn chữ hiếu với Thái hậu ở Từ Ninh cung, khiến cho bà ngày ngày thoải mái, tâm tình tốt lên.
Từ Từ Ninh Cung trở về liền quay sang quản lý cung vụ, xử lý các việc vặt phức tạp