
Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng
Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325243
Bình chọn: 8.5.00/10/524 lượt.
ên người cô.
Bỏ qua phẩm hạnh cao quý thanh lịch cô sang một bên, lại xem cách ăn mặc cô hôm nay, chỉ đơn giản áo trắng trong thuần khiết, không có gì bất kỳ châu báu hay trang sức dư thừa nào lại càng tôn thêm dung mạo tuyệt diễm, so với hình tượng ngày xưa hay xúc động lỗ mãng, quả thực như hai người khác nhau.
Nhìn thấy Thái Tử Phi như vậy, nhãn tình Thái Hậu sáng lên, trên mặt dâng lên một chút ý cười thật sâu, vội vàng kêu ngoắc lạ: “Mau đứng lên, đến cạnh Hoàng tổ mẫu ngồi. Đáng thương, thân mình mới tốt liền ba ba chạy tới thỉnh an tổ mẫu, thực ngoan!” Giọng nói vô cùng thân thiết, chất chứa hai phần dụ dỗ trêu chọc trẻ con, mà từ ái vui mừng trong mắt không chút nào che giấu.
Thái Hậu đã trông Âu Dương Tuệ Như từ nhỏ đến lúc lớn lên, còn từng mang vào trong cung, tự mình nuôi dưỡng cả một khoảng thời gian, tự đáy lòng đã đem nàng ấy trở thành cháu gái ruột mình mà đối xử. Cho dù tính tình nàng ấy kiêu căng, làm việc lỗ mãng, nhưng trong mắt Thái Hậu cũng chỉ là tâm tính đứa nhỏ, sớm muộn gì cũng sẽ cải thiện, không ảnh hưởng toàn cục.
Âu Dương Tuệ Như quan sát thần thái Thái Hậu, xác định tình cảm Thái Hậu đối với cô là thật tâm yêu thương, chứ không phải là hư tình giả ý, trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt liền mang theo vài phần chân thật vui sướng, thoải mái tiêu sái đến bên cạnh Thái Hậu ngồi xuống, hướng Thái hậu cười càng chói sáng.
Âu Dương Tuệ Như ôm lấy cánh tay Thái Hậu, nhẹ nhàng lắc lắc, giọng nói êm ái như bày tỏ tấm lòng hiếu thảo của mình, biểu cảm đáng yêu kết hợp cùng với đôi mắt nai to ướt át, Thái Hậu nhìn thế thì mặt mày lại thêm hớn hở, ngọt ngào thấm đến tận xương tuỷ, trong lòng thầm nghĩ: người ta đều nói rằng trẻ con hay bệnh, không bệnh không lớn, câu này quả thật không sai. Tiểu Như nay qua một cơn bệnh, chẳng phải đã trưởng thành hơn rồi đấy sao!
Kiếp trước Âu Dương Tuệ Như làm người cũng thuộc loại nhanh nhẹn, còn có thể đóng giả cô gái mười bảy mười tám tuổi,cho nên hiện tại một chút áp lực hay cảm giác khó chịu cô cũng không cảm thấy, cũng ông thể trách được, chẳng qua đây chỉ là bản năng nghề nghiệp mà thôi.
Âu Dương Tuệ Như tự động nhập vai vào nhân vật cháu dâu, cô tuy thiên về diễn xuất, nhưng cũng thật lòng xem Thái Hậu như bà nội ruột của mình, kết hợp với giọng nói dễ nghe, lại dùng mấy câu chuyện đã tích lũy nửa đời người trước đó cùng với những câu chuyện cười từng nghe được từ bên ngoài, khiến cho Thái hậu liên tục cười to, cười ngặt nghẽo.
Lại thừa dịp Thái Hậu không chú ý, cô miêu tả vị trí những Tần phi đang vây quanh mình cho Tần ma ma, chỉ trong thoáng chốc đã biết được bảy phần trong số đấy.
Chúng tần phi thấy quan hệ ‘bà cháu’ thân mật trước mặt, nhưng khó có thể chen chân, lại tự biết không có tài ăn nói lanh lợi và những ý tưởng kỳ lạ như Âu Dương Tuệ Như kia có thể làm cho Thái Hậu thường nghiêm khắc mà vui vẻ như vậy, nên chỉ có thể lui về một bên, ngẫu nhiên hùa theo cười hai tiếng, coi như có tồn tại.
Không khí trong chính điện Từ Ninh Cung một nửa là nhiệt tình ấm áp, một nửa kia là lạnh tanh buồn tẻ, tù túng ngột ngạt. Đúng lúc này, từ ngoài điện truyền đến âm thanh thông báo “Hoàng Thượng giá lâm”, mọi người còn chưa kịp phản ứng, Thế Tông hoàng đế đã chắp tay sau lưng, bước nhanh đi vào, vừa đi vừa dùng tiếng nói trầm thấp hùng hậu cao giọng hỏi: “Vì sao mẫu hậu vui vẻ như thế? Nói cho trẫm nghe một chút với.”
Đã lâu chưa từng nhìn thấy mẫu thân mình cười to thoải mái như vậy, từ xa xa Thế Tông đã nghe thấy, trong lòng vô cùng cao hứng, vội vã muốn vào trong điện để tìm nguyên nhân.
Các tần phi nghe tiếng, lập tức thu hồi ý cười trên mặt, đều nghiêm túc quỳ xuống, cúi đầu hành lễ, tư thái tầm thường đến cực hạn. Trong lúc này, không ai có gan nhìn thẳng thánh nhan, không hẳn bởi vì quy củ trong cung, Đại Kim vốn không có quy củ này, chỉ là đơn giản bởi vì khí thế Thế Tông quá mức bức người, các nàng không ai có lá gan kia thôi.
Nhưng mà, rất nhiều người quỳ xuống ở trong này, cố tình Âu Dương Tuệ Như không cảm nhận được một chút e ngại. Bởi vì, trong hiểu biết của cô, Thế Tông và cô giống nhau, cùng là nhân vật ‘bàn đạp’ cho Giang Ánh Nguyệt, chẳng qua so với cô thì chống đỡ lâu hơn thôi. Đều là nhân vật hi sinh, ai so với ai cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Giờ đây, cô quỳ xuống nhưng nụ cười vẫn trên mặt như cũ, còn nhịn không được giương mắt, trộm dò xét tướng mạo Thế Tông.
Dáng người Thế Tông tương đối cao lớn, chừng một thước chín mấy, dung mạo như được gọt đẽo, vô cùng dã tính, xuyên qua triều phục màu vàng, lờ mờ có thể thấy được một thân cơ bắp tinh tráng, ẩn giấu sức mạnh chờ bùng phát, vừa nãy đi lại, phất tay nhấc chân đều tản ra uy nghiêm khí phách vô cùng, như một con sư tử vặn mình chuẩn bị chờ phát động, những nơi đi qua, chúng sinh đều vội vàng tránh né.
Đây là hoàng đế khai quốc Đại Kim, trải qua vô số chiến tranh lớn nhỏ, hăng hái chiến đấu đẫm máu, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, một tay giành lấy khắp giang sơn Đại Kim, Thế Tông hoàng đế quả nhiên danh bất hư truyền.
Âu Dương Tuệ Như cảm thán tr