XtGem Forum catalog
Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325322

Bình chọn: 7.00/10/532 lượt.


Thái Hậu một lòng tin tưởng Tát Mãn giáo, Tát Mãn giáo được chỉ định là quốc giáo của Đại Kim trước khi tiến vào Trung Nguyên, hầu như mỗi tộc nhân Nữ Chân đều tin theo Tát Mãn. Địa vị của pháp sư Tát Mãn trong tộc rất cao, mà nhà mẹ của Thái hậu lại là một thế gia pháp sư. Thái hậu khi trẻ, thậm chí từng đảm nhiệm chức vụ vu nữ* Tát Mãn, uy tín trong tộc nhân rất cao.

(vu nữ*: thánh nữ,gẫn như nữ pháp sư)

Hiện tại, bà đã lớn tuổi, sự ỷ lại tôn giáo tín ngưỡng những năm gần đây càng thêm sâu, mỗi ngày ước chừng để ra hai canh giờ* cầu nguyện.

(hai canh giờ=4 tiếng theo VN)

Lấy lòng người tự nhiên muốn lấy lòng đến gốc ngọn. Thái hậu tin giáo, Âu Dương Tuệ Như cũng phải tin theo mới có thể càng kéo gần khoảng cách với Thái hậu. Trước kia nàng theo thuyết vô thần*, không theo tôn giáo tín ngưỡng, nay nàng đều chết mà sống lại, vì bảo toàn mạng sống, bảo nàng tin cái gì nàng cũng đều nguyện ý.

(thuyết vô thần*: hay chủ nghĩa vô thần (tiếng Anh: atheism), theo nghĩa rộng nhất, là sự không có mặt của một niềm tin vào sự tồn tại của thần thánh)

Tát Mãn giáo không có giáo lí thành văn, kinh văn chú ngữ đều dựa vào truyền tai nhau mà ghi lại, ngoài việc cực kỳ tối nghĩa khó hiểu, còn rất khó phân biệt.

Âu Dương Tuệ Như kiên trì xem xong kinh văn thô sơ này, nắm bắt được bảy, tám phần tinh thần Tát Mãn giáo, lại kết hợp với lý giải về tôn giáo của người hiện đại, cùng Thái hậu thảo luận giáo lí, ngẫu nhiên còn có thể nói ra chút lý luận tôn giáo khiến người ta cảm thấy mới lạ, khiến cho Thái hậu càng thêm vừa lòng với nàng, thẳng đến yêu thương nàng tận trong xương cốt.

Bề ngoài Âu Dương Tuệ Như tiếp nhận giáo lý Tát Mãn giáo thực nhẹ nhàng, kỳ thật bên trong, nàng bị bộ kinh vắn Tát Mãn này tra tấn quá mức, khi niệm kinh thường thường niệm đến muốn phun máu.

Nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến Giang Ánh Nguyệt có thể để học thuộc ba trăm bộ kinh văn Tát Mãn, ăn nói đĩnh đạc giải thích Tãn Mãn giáo, chiếm được sự ưu ái của Thái hậu, từ đó ôm đùi Thái hậu, nàng lại mạnh mẽ nuốt xuống ngụm máu tươi này, chuyển bi phẫn thành động lực, càng thêm ra sức niệm.

Thời gian lâu, nàng lại thật sự có chút hiểu được, tâm trí càng thêm kiên định, quanh thân tản ra một loại khí trầm tĩnh, khiến mọi người tự nhiên mà muốn thân cận với nàng.

Thái Hậu thấy, âm thầm gật đầu, đoán đứa nhỏ này là người có linh tâm tuệ chất, đáng tiếc tuổi lớn, bằng không bà nhất định đem nàng bồi dưỡng thành vu nữ.

Ngày này, theo Thái hậu niệm kinh xong, Âu Dương Tuệ Như đang muốn về Dục Khánh cung nghỉ tạm, bỗng nhiên có vài vị khách không mời mà đến Từ Ninh cung.

Thái giám thông bẩm: Nguyên phi cùng Nhu phi cầu kiến, còn mang theo con dâu nhà mình, Thành vương phi cùng Vệ vương phi.

Con nối dòng của Thế Tông không nhiều, đến nay chỉ có bốn con trai, hai con gái. Hai con gái đã xa gả hòa thân. Đại hoàng tử Thuận vương do Thục phi đã qua đời sinh ra, dũng mãnh thiện chiến, nhưng bị khuyết tật khi chinh chiến, tự thỉnh đi biên cương, rời xa trung tâm quyền lực ở thượng kinh.

Tứ hoàng tử Thành vương do Nguyên phi sinh, năng lực xuất sắc hơn so với Thái tử, đảm nhận chức vị quan trọng trong triều. Nhưng đáng tiếc hắn là con thứ, ấn theo quốc luật Đại Kim, không có tư cách kế thừa quốc vị.

Thất hoàng tử Vệ vương do Nhu phi sinh, ham mê tửu sắc, ngu muội vô năng, không có chí lớn, mỗi ngày đều sống một cách ngốc ngốc không lý tưởng.

Hai vương năng lực kém quá lớn, nhưng cưới Vương phi lại đều là nhân vật lợi hại.

Ban đầu Âu Dương Tuệ Như quý vì Thái tử phi, nhưng làm việc hoang đường, lại không được Thái tử sủng ái, nàng từ ba tháng đại hôn đến nay không ngừng gặp rắc rối, Thế Tông ẩn ẩn toát ra ý bất mãn với nàng.

Chỉ bằng đầu óc bình thường kia của nàng, hai Vương phi căn bản không đem nàng để vào mắt. Nhưng lần này, sau khi nàng khỏi bệnh nặng giống như thay đổi thành một người khác vậy, tuy rằng vẫn không được Thái tử sủng ái như trước, nhưng trong đoạn thời gian đó, nàng lại dễ dàng đoạt lại cung quyền Dục Khánh cung, sau lưng lại có Thái Hậu làm chỗ dựa, ngay cả Thế Tông đều dần dần vài phần kính trọng với nàng.

Cái này khiến cho hai Vương phi ngồi không yên, vội vã đến tìm hiểu hư thực.

Trong suy nghĩ của các nàng, Âu Dương Tuệ Như có thể là trói buộc của Thái tử, nhưng tuyệt đối không thể là trợ lực cho Thái tử. Âu Dương Tuệ Như đắc thế, được lợi trực tiếp chính là Thái tử, đây là việc các nàng không chịu được. Tất cả cũng chỉ vì vị trí quan sát chúng sinh trên Kim Loan điện kia.

Vệ vương có tâm tư tranh vị hay không, tạm thời còn không nhìn ra, nhưng Thành vương mấy năm gần đây cũng đã thể hiện rõ ràng việc tranh vị với Thái tử.

Tộc quy Nữ Chân quy định, chỉ có con trai trưởng được quyền thừa hưởng gia sản, con thứ cùng con vợ kế đến tuổi trưởng thành sẽ ra ở riêng. Tộc Nữ Chân sau khi thành lập Đại Kim, quốc luật Đại Kim tiếp tục sử dụng bộ tộc quy này, gần trăm năm nay không có người phá vỡ.

Nhưng đến thế hệ Thế Tông, quốc lực Đại Kim ngày càng cường thịnh, rốt cục áp quá chính quốc Đại Chu trước kia, chiếm lấy Đại Chu. Quyền lực c