80s toys - Atari. I still have
Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325914

Bình chọn: 10.00/10/591 lượt.

u với từng câu hỏi của hắn, vẻ mặt lại vô cùng bất ngờ. Có thê tiếp như vậy, quả thật khiến cho người khác thất vọng vô cùng.

(Càfé: nói thật chứ chỗ này mình thấy ông Bất Phá và bà Thái Hậu vô lý quá. Tình cảm phải cho đi mới nhận được, sao không tự ngẫm lại xem mình đối xử với thê thiếp thế nào? Đã không cho tình cảm thì cũng đừng đòi nhận tình cảm, chưa nói đến việc nếu mấy bà phi tần của ổng quan tâm như lời ổng nói thì ổng sẽ nghĩ thế nào nữa ấy chứ, không chừng sẽ cho rằng mấy bà đó giả tạo thế này thế kia. Còn Thái Hậu, tẫn hiếu quái gì được, bả toàn đuổi người ta đi không mà. Biết là yêu ai yêu cả đường đi, nhưng ích kỷ cỡ này ta vẫn thấy quá đáng, mấy bà phi tần của ổng ngoài ăn sung mặc sướng thì chả được cái mốc gì hết, hở cái bị phạt hở cái bị đánh, làm như sung sướng lắm không bằng. Bức xúc ghê ><)

“Hừ, hai tháng nay nói không chừng thứ các nàng ta nghĩ đến nhiều nhất là nếu Trẫm chết rồi, ai sẽ ngồi vao Ngai vị thì có. Có phải các nàng ta đều có hành động rồi đúng không, đều đã chuẩn bị xếp hàng sẵn rồi chứ gì?” giọng điệu Hoàn Nhan Bất Phá lạnh băng, nhìn về Thái Hậu, nói với vẻ chắc chắn.

Thái Hậu im lặng, nhìn ly trà đang cầm trên tay, ánh mắt lạnh lẽo. Một lúc sau, bà thu lại vẻ lạnh lẽo đó, ngẩng đầu, lạnh lùng nói: “Qủa thật các nàng không xứng được thăng phân vị. Trên thực tế, nếu ai gia không đàn áp được những hành động của các nàng, thì ai gia cũng không ngại phế bỏ các nàng ta đâu! Hừ!”

Thái Hậu vỗ bàn, vẻ mặt vô cùng tức giận, có thể thấy được là trong hai tháng nay chuyện trong cung đã khiến bà khó chịu đến mức nào. Trút giận xong, giọng điệu Thái Hậu lập tức bình thường trở lại nói: “Nhưng mà, ai gia cũng đã già rồi, một mình quản lý hậu cung to lớn thế này, cũng chẳng có hơi sức, vẫn cần có người giúp đỡ.”

Hoàn Nhan Bất Phá trầm ngâm một lúc lâu, rồi mím môi nói: “Vậy bảo Tiểu Nha Đầu giúp người đi. Mọi việc trong lục cung, sớm muộn gì nàng ấy cũng phải quen thuộc.”

Thái Hậu mỉm cười gật đầu, lập tức tỏ ra đồng ý với quyết định của Hoàng Thượng.

Hai người đều là người mạnh mẽ quyết đoán, lập tức cho người lấy cẩm bạch ra (vải ghi chiếu chỉ), đều tự tay viết một phần ý chỉ. Sau đó cầm hai phần chiếu chỉ tối cao nhất trong cung ra kiểm tra lại lần nữa, xác định là không có vấn đề gì, hai người đều đồng loại nở nụ cười hài lòng.

“Như vậy, hôm nay ai gia cũng không còn việc gì nữa. Hoàng Thượng đi đường mệt nhọc, cũng nên nghỉ ngơi sớm.” Thái Hậu nhẹ nhàng căn dặn, bước ra ngoài được hai bước, bỗng dưng nghĩ đến điều gì, rồi đột nhiên quay đầu lại, nhíu mày nhắc nhở: “Ả cung nữ làm chậm trễ bệnh tình của Hoàng Thượng, Hoàng Thượng cũng đừng vội xử lý. Cứ để nàng ta bên cạnh Thái Tử cũng tốt. Ai gia nghi ngờ thân phận nàng ta không đơn giản, còn phải tra xét cẩn thận hơn.”

Nghĩ đến phong thái cao quý có thể so với Hoàng Tử Hoàng Nữ của Giang Ánh Nguyệt, Thái Hậu chắc chắn, nàng ta không thể là một cung nữ xuất thân ti tiện được. Che giấu thân phận vào cung, hiển nhiên là tâm tư khôn lường, mưu đồ bất chính! Tham lang mà Gia Tát nói, cuối cùng đã có một mục tiêu khiến bà hoài nghi. Nhưng nếu đây thực sự là thiên mệnh, thì bà cũng chỉ có thể nhắc nhở Hoàng Thượng phòng bị mà thôi, không thể tùy tiện nhúng tay vào được.

Mẫu hậu vẫn nhạy cảm sâu sắc như thế, chỉ cần liếc mắt qua đã thấy Giang Ánh Nguyệt có vấn đề rồi, tại sao tuổi già, mà khả năng lại không hề giảm đi vậy nhỉ? Lần này là cố ý đến thăm dò Trẫm, sẵn đó lấy Thánh chỉ để Tiểu Nha Đầu chấp chưởng lục cung luôn đúng không? Hoàn Nhan Bất Phá Hiểu ra, mỉm cười rồi nói với giọng cam đoan: “Mẫu Hậu yên tâm, Trẫm đã phái người thăm dò rồi.”

Thái Hậu vuốt cằm, lúc này mới yên tâm rời đi.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

Trở lại tẩm điện của mình ở Dục Khánh cung, Âu Dương Tuệ Như lập tức xụi lơ nằm trên sạp, chau mày, như đang suy nghĩ điều gì.

“Mama, sao lúc nãy không thấy Nhu Phi nương nương nhỉ?” Nguyên Phi bị đày vào lãnh cung, bây giờ vẫn chưa được ra ngoài, việc này thì Âu Dương Tuệ Như biết, nhưng việc Nhu Phi bị cắt lưỡi rồi phế đi, thì lúc đó nàng đang trên đường quay lại hành cung, nên không biết.

“Hồi bẩm tiểu thư, trong cung đã không còn Nhu Phi nữa rồi.” Tần mama bước lên vài bước rồi ngồi xuống bóp chân cho nàng, đem tin tức mà Tiểu Vũ nghe ngóng được hồi báo lại.

“Không ngờ Nhu Phi lại không biết chừng mực như vậy!” Âu Dương Tuệ Như cảm thán, đôi mắt chuyển động, rồi cười nhạo: “Mẫu phi của Vệ Vương bị phế, vậy mà hắn vẫn vững vàng như núi Thái Sơn, vẻ mặt chẳng thể hiện điều gì. Lúc tiếp giá, thật sự ta chẳng thể nhìn ra được hắn đã trãi qua biến cố lớn đến thế, quả là tâm tính cứng cỏi mà!”

Đột nhiên nàng ngồi thẳng dậy, nhíu mày, giọng điệu nghiêm túc nói: “Ngay cả Vệ Vương mà Thái Tử cũng không bằng, bị đạp xuống ngựa là chuyện sớm muộn mà thôi! Mama, chúng ta phải tính sớm một chút, nhất định không thể chết chung với Thái Tử được. Ta thì không sao, chỉ sợ phiền hà cha ta thôi.”

Tần mama gật đầu, “Tiểu Thư nói đúng! Quả thật, sẽ không dễ gì hòa ly với Thái Tử được.”

“Ta đã tính toán cả rồi.” Âu Dương Tuệ