Disneyland 1972 Love the old s
Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325903

Bình chọn: 8.00/10/590 lượt.

được tin tức Hoàn Nhan Bất Phá bị bệnh thương hàn, trong đầu hắn nảy ra một ý niệm chính là —— cơ hội Hoàng tỷ tới rồi. Hắn tin tưởng, bằng thủ đoạn Hoàng tỷ, nhất định sẽ làm tốt việc lợi dụng tâm lý bệnh nặng yếu ớt của Hoàn Nhan Bất Phá mà đả động hắn, rồi theo đó mà dâng phương thuốc cứu hắn. Đợi Hoàng tỷ trở về, có vô số vinh quang đang chờ đợi nàng, nói không chừng, hôn ước bọn họ cũng có thể giải quyết được.

Hai mắt Lưu Văn Thanh bình tĩnh tìm bóng dáng Giang Ánh Nguyệt ở trong đám người, không nhìn thấy, liền chuyển tầm mắt chăm chú nhìn vào ngự niện, chờ mong trong lòng lên tới cao nhất.

An Thuận bước xuống xe trước, khom người, vén màn xe giúp người bên trong xe lên, không lâu, bóng dáng cao lớn của Hoàn Nhan Bất Phá xuất hiện, nhanh chân bước xuống xe ngựa, đứng vững rồi, hắn quay lại, vươn tay phải về phía cửa xe, làm động tác dìu dắt. Một bàn tay trắng nõn như ngọc nhẹ nhàng đặt lên trên tay hắn, một lát sau, một nữ tử ăn mặc hoa lệ từ bên trong xe bước ra dẫn tới sự chú ý của mọi người.

Ngồi chung ngự niện, Hoàng đế tự mình dìu, ai mà may mắn như vậy, được vinh hạnh đặc biệt cỡ này? Bởi vì nàng đó khom lưng cúi đầu, đang từ từ bước xuống ngự niện, nhìn không rõ dung mạo, mọi người chỉ có thể tiếp tục suy đoán.

Lưu Văn Thanh nắm chặt hai tay, ráng cố sức kiếm nén kích động trên mặt. Là Hoàng tỷ sao? Nhất định là thế! Hắn kiên định nghĩ.

Đợi nàng đó ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt còn diễm lệ hơn phù dung, Đầu óc Lưu Văn Thanh trống rỗng, thân mình hơi lay động, có chút không thể tin được hai mắt của mình. Không ngờ là Âu Dương Tuệ Như? Vậy Hoàng tỷ đang ở chỗ nào? Thần sắc hắn lo âu, điên cuồng tìm kiếm trong đám người, cho đến thấy Hoàng tỷ bước xuống từ trên xe Thái tử, hai mắt hắn trợn lên còn lớn hơn chuông đồng, cảm giác đầu óc đau đớn, trời đất ngả nghiêng.

Mọi người thấy người ngồi chung ngự niện với Hoàng Thượng hóa ra là Thái tử phi công thần thị tật lần này, lập tức thu hồi thần sắc lắm chuyện trên mặt, làm ra bộ dáng cung kính biết vâng lời.

Âu Dương Tĩnh Vũ nhìn thấy thần thái con gái sáng láng, lộ vẻ thật sự dễ chịu, chân mày mở ra, nở nụ cười đầu tiên trong suốt hai tháng nay, đợi nhìn thấy Thái tử với đầu bao băng gạc đang dịu dàng giúp đỡ một nữ nhân xuống xe, theo sát ngay sau con gái, lập tức sắc mặt hắn âm trầm xuống, ánh mắt nhìn về phía Thái tử so với đao còn sắc bén hơn.

Âu Dương Tuệ Như đón nhận ánh mắt lão cha Thừa tướng, khóe miệng cong cong, lắc đầu hơi không thể nhận ra, trấn an cảm xúc ông.

Thừa tướng gật đầu, thu hồi hàn quang trong mắt, tạo vẻ trang nghiêm dẫn quần thần khấu kiến Hoàng Thượng.

Thu hết trong mắt hỗ động của hai cha con này, Thành vương và Vệ vương nhì nhau, khi xoay mặt nhìn về phía Thái tử, trong mắt bao hàm đồng tình với châm chọc. Ngu si, trước mặt văn võ bá quan cũng dám kiêu ngạo như vậy, lát nữa đốt cho ngươi thêm chút lửa, ngươi cứ chờ Âu Dương lão hồ ly tới thu thập ngươi đi, ta chỉ việc ngồi xem diễn là được.

“Ai gia biết là Hoàng nhi có Trời phù hộ, nhất định có thể bình yên vượt một kiếp qua này!” Mọi người dập đầu bái lạy, chỉ một mình Thái Hậu đứng, cười khúc khích tiến lên hai bước, đỡ lấy cánh tay Hoàn Nhan Bất Phá kiêu ngạo nói.

“Làm sao là Trời phù hộ? Toàn là nhờ Thái tử phi hết lòng chăm sóc, Trẫm mới có hôm nay.” Hoàn Nhan Bất Phá chỉ Âu Dương Tuệ Như đứng bên cạnh, cao giọng nói.

Lời nói của hắn dẫn tới Thái Hậu hớn hở mặt mày, kéo Âu Dương Tuệ Như qua ôm ấp trấn an, cũng làm cho mọi người đến nghênh giá thầm kinh hãi: Hoàng Thượng ca ngợi tại chỗ như thế, lần này Thái tử phi thị tật ở Ly Sơn, công lao thật sự là lớn như trời mà! Nhưng thấy một nữ tử mặc cung trang nối gót theo sau, thái độ vô cùng thân thiết với Thái tử, mọi người im lặng, cúi đầu, che giấu vẻ xem thường trên mặt.

Giang Ánh Nguyệt đón nhận ánh mắt phấn khích của mọi người, đặc biệt là tầm mắt không dám tin của Hoàng đệ, vội vàng cúi đầu tránh né, hận không có lỗ nẻ để chui xuống.

Nàng ta lui ra phía sau một bước, muốn ẩn vào đội ngũ các cung nữ, nhưng tiếc rằng Hoàn Nhan Cảnh giống như đang giận dỗi hoặc khoe khoang, túm chặt cánh tay nàng, ép sát bên cạnh không cho nàng dịch một bước nào.

Giang Ánh Nguyệt hung ác nhìn Hoàn Nhan Cảnh, trong lòng khó thở, đợi nhận thấy ánh mắt như đao nhìn qua của Thái Hậu và Âu Dương Tĩnh Vũ, thân mình nàng cứng đờ, lưng lập tức cố gắng thẳng tắp, hàm dưới tự nhiên nâng lên bốn mươi lăm độ, mí mắt khẽ khép, biểu lộ thái độ bễ nghễ, tốc độ không nhanh không chậm, mỗi một bước giống như được đo đạc, không nhiều hơn một tấc, cũng không ít hơn một tấc, khí chất cao quý, như tự nhiên vốn có.

Quả nhiên Giang Ánh Nguyệt vẫn là Giang Ánh Nguyệt kia, cho dù có sa sút tinh thần cũng quyết không yếu thế trước mặt kẻ thù.

Đột nhiên nàng ta biểu lộ khí chất đặc thù dẫn tới Thái Hậu, Hoàn Nhan Bất Phá và Âu Dương Tĩnh Vũ đều nhướng mày, trong lòng cùng nghĩ: khí chất cao quý trọn vẹn thế này so với công chúa hoàng thất cũng không kém! Không được khổ luyện từ nhỏ thì không thể bồi dưỡng ra được, thân phận nàng ta vô cùng khả nghi