
Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng
Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326075
Bình chọn: 7.5.00/10/607 lượt.
với gia phụ dùng những bản đơn lẻ quý giá khác đổi với Hoàng huynh nhé?”
Lời Âu Dương Tuệ Như vừa nói ra, Tần mama và Tiểu Vũ vốn vẻ mặt đang có chút khó coi vì thấy nàng lật xem tập tranh xuân cung đồ thiếu chút nữa đã té xỉu. Từ khi nào Thừa Tướng đại nhân lại có ham mê hạ lưu này vậy? Tiểu thư ơi, ngài đang nói cái gì thế ạ?
May là vừa lúc Âu Dương Tuệ Như đưa một ánh mắt thông báo qua, các nàng mới phản ứng lại, à, tiểu thư nói vậy ra là có dụng ý, nên vội vàng thu lại vẻ mặt kỳ dị.
Vệ Vương nghe thấy lời nàng thì vô cùng kinh ngạc, nên cũng không chú ý đến vẻ mặt khác thường của Tần mama và Tiểu Vũ. Thì ra, đường đường là Tể Tướng hai triều thế nhưng lại là người đồng đạo với hắn? Đầu hắn có chút choáng váng, nên phản ứng có hơi chậm chạp.
Chìm trong cảm giác bất ngờ một hồi lâu. Rốt cục Vệ Vương cũng bình thường trở lại, không còn mang vẻ kinh ngạc nữa, ngược lại lộ ra vẻ vui mừng, càng thêm cảm thấy vị đệ muội này rất được, rất hợp khẩu vị của hắn, không chút do dự gật đầu đồng ý, còn liên tục xua tay nói không cần dùng vật khác trao đổi nữa, hắn tặng luôn cho Thừa Tướng là được rồi.
Chỉ cần nghĩ đến việc Thừa Tướng cũng chỉ là hạng người bề ngoài tỏ ra đạo mạo, thì trong lòng hắn lập tức cảm thấy sảng khoái rồi. Trách sao đệ muội lại phóng khoáng thoải mái đến thế, thì ra là do Thừa Tướng có cách dạy cả! Một mỹ nhân đặc biệt như vậy lại bị ban cho tên Thái Tử kia, thật là tiếc quá mà, nếu là Vương phi của Bổn Vương thì tốt biết bao! Hắn nghĩ thầm trong lòng.
Âu Dương Tuệ Như lập tức cuộn bức họa lại giao cho Tần mama, bảo bà dùng khăn bọc lại, ôm vào trong lòng, trên mặt lại không hề có chút chột dạ vì nói dối. Dù sao thì tập tranh này cuối cùng cũng nằm trong tay Âu Dương lão phụ thân, câu vừa rồi coi như là thật một nửa.
Vừa cất tập tranh xong, thì ngoài điện cũng vang lên giọng thông truyền “Hoàng Thượng giá lâm”, làm cả hai người lập tức rụt bả vai lại, đúng kiểu có tật giật mình, trong lòng không ngừng cảm thấy may mắn. Nếu bị Phụ Hoàng phát hiện, hai người bọn họ chắc chắn sẽ thảm! Đặc biệt là Vệ Vương, chắc chắn không thể thoát được tội xúi giục.
Hoàn Nhan Bất Phá mang vẻ mặt âm u bước vào, nhìn thấy Tiểu Nha Đầu đã sớm ở gian chờ, đang đứng dậy hành lễ vấn an với hắn, trong mắt mang theo vẻ xấu hổ, lửa giận trong lòng lại cuồn cuộn lên, đang có xu hướng biến thành tức sùi bọt mép.
Mọi hành động vòng vo lén lút của Giang Ánh Nguyệt ở Dịch Ngọc trì, ám vệ đều đã bẩm báo lại với hắn,và hắn cũng đã đoán được tính toán của Giang Ánh Nguyệt, e là muốn đổi sang cách khác, tìm cách quyến rũ Thái Tử. Nhưng lúc ấy hắn cũng không nghĩ nhiều, vì nàng ta đã có thân phận thê tử của đại thần, Thái Tử sẽ không chạm vào nàng ta, làm không được, thì sau khi về cung nàng ta sẽ lại bố trí nhân lực và cọc ngầm lần nữa, lúc đó hắn sẽ túm được một lần, lại không ngờ rằng, nàng ta chỉ đơn thương độc mã, chỉ cần tiếp cận một cái thì Thái Tử đã trúng chiêu.
Chỉ đơn giản như vậy đã bại dưới tay nữ sắc, hơn nữa lại còn ra tay với chính vị hôn thê của tâm phúc mình, trình độ u mê bất tài của Thái Tử quả thật đã khiến Hoàn Nhan Bất Phá mở rộng tầm mắt, hắn tức giận đến mức phải cười lên. Nghĩ đến việc chính mình xem xét Tiểu Nha Đầu cho Thái Tử, còn chỉ hôn cho hai người, hiện giờ hắn đang có cảm giác xúc động đến mức muốn móc hai mắt của mình ra ngay lập tức.
“Đem bọn họ ra đây!” Đi đến ngồi xuống bên cạnh Tiểu Nha Đầu, lại không dám nhìn đến gương mặt nàng, Hoàn Nhan Bất Phá nhắm mắt, vung tay lạnh lùng ra lệnh.
An Thuận nhận lệnh, dắt theo hai vị mama cường tráng đi vào bên trong.
“Phụ Hoàng cứ từ từ uống ly trà trước đã, đợi khi nào bọn họ ra ngoài rồi hỏi rõ tình huống xem sao, đến lúc đó thì cứ dựa theo mà xử lý, ngài cũng đừng tức giận quá, cẩn thận ảnh hưởng sức khỏe”. Đứng dậy rót một ly trà nóng đưa đến tay Phụ Hoàng, Âu Dương Tuệ Như khẽ nở nụ cười khuyên giải, cứ như nam nhân đang tằng tịu với cung nữ bên trong không có chút quan hệ nào với nàng vậy.
“Nha đầu ngoan!” Vẻ mặt Hoàn Nhan Bất Phá dịu xuống một chút, ôn hòa đáp lời, sau đó bình tĩnh nhìn nàng một cái, siết chặt ly trà đang cầm trong tay, cuối cùng không nhịn được mà nói là lời nghiêm khắc: “Trẫm thật sự rất hối hận vì trước kia đã chỉ hôn cho các ngươi. Tiểu Nha Đầu của Trẫm tốt đẹp thế này, kẻ không ra gì kia sao có thể xứng được với ngươi chứ?” Nếu là của Trẫm, nhất định Trẫm sẽ che chở nâng niu như châu báu, làm sao nhẫn tâm để ngươi phải chịu tủi nhục thế này?
Ánh mắt Âu Dương Tuệ Như lóe lên, nhìn thấy vẻ hối hận trên mặt Phụ Hoàng, không biết phải nên đáp lại thế nào, trong lòng nhẹ nhàng dâng lên cảm giác vừa ngọt vừa đắng, không khỏi ảm đạm nghĩ thầm: Đại hôn cũng đã qua, nói lời này còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Nhưng Phụ Hoàng có thể thẳng thắn chân thành nói ra như thế, có thể thấy được đang thật sự quan tâm đến ta, chỉ mong sao cảm xúc này của hắn có thể kéo dài đến lúc ta hòa ly cùng Thái Tử.
Vệ Vương nghe hắn nói trắng ra như thế, cũng khiếp sợ không thôi, không ngờ Phụ Hoàng lại cưng chiều Thái Tử Phi đến mức vượt qua c