
Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng
Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326101
Bình chọn: 7.5.00/10/610 lượt.
thần, nhi thần phong cho nàng một danh phận để bồi thường.” Hiện Giang cô nương chỉ là một cung nữ thô sử, phụ hoàng hẳn là sẽ không để ý việc nàng đi đâu về đâu, thái tử nghĩ bụng.
Nghĩ cũng thật là hay nhỉ! Phong? Phong thế nào? Tưởng giết ba cung nữ kia là có thể xong việc rồi? Suy nghĩ thật sự ngu đến không ngu hơn được nữa, chỗ này còn có một Vệ vương, chẳng lẽ Thái tử đã quên rồi sao? Con đường trèo lên cao của Giang Ánh Nguyệt mỗi một bước đều là đạp lên máu tươi và thi thể của người khác, chẳng lẽ nàng ta không gặp ác mộng hay sao? Hai người này một tên thì ngu đần, một kẻ thì âm độc, kết thành một đôi quả thực là cẩu nam nữ tốt nhất Đại Kim! Âu Dương Tuệ Như lạnh lùng nghĩ, nhìn hai người trước mắt này lại thấy vạn phần chán ghét. Hừ, muốn trèo cao, không dễ dàng như vậy, hiện tại không thể khiến các ngươi suy sụp, nhưng để làm cho các ngươi run sợ, thuận tiện lại thêm chút phiền toái lại hoàn toàn có thể!
Ôm oán niệm thật lớn, Âu Dương Tuệ Như từ từ mở miệng, “Cách thức xử lý này của Thái tử không ổn lắm, nếu như không thể trấn an Lưu đại nhân, khiến hắn sinh ra oán hận với Thái tử, chẳng thà cùng bị tổn hại, ngọc đá cùng nát thì nhất định việc này sẽ lan truyền ra. Nếu mọi chuyện bị làm lớn lên, danh dự Thái tử trong triều tuyệt đối sẽ bị tổn hại rất lớn. Phải biết rằng, những văn nhân nhã sĩ như Lưu đại nhân, trong mắt đều không chấp nhận được hạt cát .”
Lời nói này làm cho Vệ vương dự thính cũng sáng mắt lên, trong lòng nghĩ ngợi: làm lớn chuyện ra? Ừ, cách này có thể được. Chỉ cần hắn làm cho thích đáng, chuyện này nhất định là vũ khí sắc bén nhất để đả kích thái tử.
Thoáng nhìn Vệ vương cúi đầu trầm tư, khóe miệng Âu Dương Tuệ Như khẽ nhếch lên khó nhận ra.
Thái tử cười nhạt với Thái tử phi, lấy tình cảm hắn và Văn Thanh, làm sao mà không trấn an được? Văn Thanh còn ước không cưới vợ nữa kìa. Nhưng cẩn thận ngẫm nghĩ lại, thái tử lại thay đổi sắc mặt. Chuyện hắn tư tình với Văn Thanh chính là bí mật, Thái tử phi đây là người ngoài cuộc còn quan tâm chuyện này, phụ hoàng thì sao, nếu bọn họ cảm thấy cách xử lý của hắn không ổn, Giang cô nương liền gặp nguy hiểm .
Thái tử vừa cảm thấy lo lắng, Âu Dương Tuệ Như liền lập tức tiếp lời, “Cho nên, con dâu nghĩ rằng, chuyện này cần phải xử lý thận trọng, phải diệt tai họa từ ngọn nguồn mới là biện pháp thỏa đáng nhất, việc này cũng là vì danh dự Thái tử mà suy tính.”
Diệt tai họa từ ngọn nguồn, mọi người ở đây đều hiểu được hàm nghĩa Âu Dương Tuệ Như nói, đó là ban thưởng cái chết cho Giang Ánh Nguyệt, xóa sạch hoàn toàn chuyện hôm nay. Trong cung một cung nữ bệnh chết cũng là chuyện bình thường, như thế, Lưu Văn Thanh cũng không thể nói gì.
Đệ muội suy nghĩ thật chu toàn, thật sự là lo cho Thái tử chu đáo, nếu như bổn vương có hiền thê như vậy, thì lo gì không có địa vị, không lọt vào mắt phụ hoàng? Vệ vương vừa mới nghĩ ra cách hay để mà đả kích Thái tử, chưa gì đã bị Âu Dương Tuệ Như nói hai ba câu phá hỏng hết, trong lòng không khỏi nhụt chí, theo đó vừa hâm mộ lại ghen tị với Thái tử.
Thái tử cũng không cảm kích, ánh mắt nhìn chằm chằm Âu Dương Tuệ Như như hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng, Giang Ánh Nguyệt vừa bị đả kích, vẫn quỳ rạp trên mặt đất như người chết bỗng bật thẳng người dậy, trong mắt đầy kinh hãi nhìn nàng.
Đối mặt Âu Dương Tuệ Như, toàn bộ những tính toán của nàng đều là công dã tràng, chẳng lẽ nàng không thoát khỏi vận mệnh hay sao? Nàng không thể trả thù được hay sao? Nghĩ như vậy, Giang Ánh Nguyệt che ngực trái, chân mày bỗng siết chặt, môi khẽ nhếch, một chút đỏ tươi tràn ra khóe môi.
Lại rơi vào trong tay Âu Dương Tuệ Như lần nữa, chẳng những lý tưởng tiêu tan, mà ngay sinh tử đều bị nàng nắm trong tay, lúc này rốt cuộc Giang Ánh Nguyệt không chịu nổi sự đả kích của việc thất bại nặng nề, tức giận đến ói máu.
Thấy nàng ói máu, thái tử lòng nóng như lửa đốt, vội vàng đưa tay ôm nàng vào lòng, an ủi không ngừng.
Nha đầu này chỉ mở miệng thôi mà có thể khiến cho Giang Ánh Nguyệt ói máu, thật sự là làm cho hắn mở rộng tầm nhìn mà! Hoàn Nhan Bất Phá thấy buồn cười nghĩ thầm, nhưng cũng từ lời nói cử chỉ của nha đầu cũng đủ biết, nàng không muốn bỏ qua cho Giang Ánh Nguyệt, vẫn muốn dồn nàng ta vào chỗ chết.
Tuy rằng bớt đi Giang Ánh Nguyệt thì việc tra xét vây cánh đám nghịch tặc sẽ thêm chút khó khăn, nhưng mà hắn cũng rất tin tưởng ám vệ của mình, cùng lắm là mất thêm chút thời gian với tinh lực mà thôi.
Nghĩ như vậy , Hoàn Nhan Bất Phá thoải mái cười, dịu dàng nhìn về phía Âu Dương Tuệ Như, giọng điệu dung túng mở miệng, “Thái tử phi nói rất đúng. Thái tử, tự ngươi xem xét mà làm đi.”
“Phụ hoàng, xin đừng! Người không thể tàn nhẫn như vậy! Nhi thần cam đoan người, chuyện này nhi thần nhất định sẽ xử lý thích đáng, tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, phụ hoàng người hãy tha cho Giang cô nương đi, là nhi thần có lỗi với nàng, tất cả đều là lỗi của nhi thần!” Vẻ mặt Thái tử đầy kinh hãi, quỳ lết đến tới bên chân Hoàn Nhan Bất Phá cầu xin.
Hoàn Nhan Bất Phá thờ ơ lạnh nhạt, không hề động đậy.