
ưng nên khi nói run run, nhìn rất buồn cười.
Âu Dương Tuệ Như dừng mắt ở bên mặt sưng đỏ in dấu tay của hắn vài giây, sau đó tiếp tục đi thẳng vào trong.
Nàng vừa qua cửa thì đã nghe thấy tiếng khóc nức nở của Giang Ánh Nguyệt, cứ như chuyện xấu này không phải cả hai đều đang tự nguyện vậy, mà là do bị Thái Tử ép buộc. Cũng đúng, Giang Ánh Nguyệt là người vô cùng kiêu ngạo, lại vô cùng xem trọng danh dự, cho dù là nàng ta cố ý dụ dỗ, cũng sẽ bày bố làm so cho người khác thấy nàng ta là bên bị động, là bên bị hại, để không bị người khác chỉ trích.
Hai người trước sau đi vào, lập tức nhìn thấy Thái Tử đang mạnh mẽ áp Giang Ánh Nguyệt bên thành bể, cũng không để ý đến sự cầu xin của nàng ta, hạ thân liên tục mãnh liệt ra vào, hết lần này đến lần khác, không hề ngừng lại, trên mặt là vẻ mê mang sung sướng, hiển nhiên là đang vô cùng hưởng thụ, ngay cả khi có người đi vào cũng không phát hiện ra.
Giang Ánh Nguyệt liên tục khóc lóc giãy giụa, tóc tai tán loạn, chiếc cổ trắng ngần cũng chi chít nhưng dấu hồng ngân, màu sắc so với miếng vân trạng huyết ngọc còn tươi đẹp hơn, tô điểm trên làn da trắng ngần không tỳ vết của nàng càng tăng thêm cảm giác mê hoặc lòng người, càng làm cho người khác muốn mạnh mẽ chiếm đoạt, làm nhục nàng hơn.
“Thật đẹp, người đã đẹp, thân thể lại càng đẹp hơn!” Vệ Vương hai mắt si mê, thấp giọng khen ngợi.
“Qủa thật rất đẹp.” Âu Dương Tuệ Như híp mắt, bình thản nhìn hai người đang giao hợp, trên mặt hoàn toàn không có sự tức giận, cũng không hề mang vẻ xấu hổ.
Một nam một nữ nhàn nhã đứng một bên xem, hoàn toàn không có ý định bước ra ngăn cản.
Tầm mắt Giang Ánh Nguyệt xuyên ra làn hơi nước mênh mang đối diện với Âu Dương Tuệ Như, lại không nhìn thấy sự tức giận, ghen tị từ đối phương như mong muốn, thì nhất thời ngừng việc than khóc lại. Lại thấy đối phương mỉm cười bàng quan đứng một bên, nỗi nhục nhã vô bờ lập tức bao trùm lấy nàng, làm sắc mặt nàng trắng bệch, lập tức kích động giãy giụa kịch liệt hơn, đổi lấy Thái Tử càng thêm mạnh mẽ xâm chiếm. Hiển nhiên Thái Tử đang vô cùng mê muội với thân thể của nàng, muốn ngừng mà không ngừng được.
Bị kẻ thù coi như kỹ nữ, bị người khác xem như trò hề, bị coi thường châm biếm, nàng xấu hổ và giận dữ như muốn chết ngay lập tức.
Tại sao ngươi không xông vào kéo Thái Tử ra? Tại sao ngươi không khóc không làm loạn, không khởi binh hỏi tội bọn ta? Mà ngược lại còn bàng quan không thèm chớp mắt một cái, Âu Dương Tuệ Như, ngươi còn là nữ nhân sao? Hai mắt Giang Ánh Nguyệt như muốn nứt ra, lại càng thêm thấm được sự khác người và thủ đoạn của Âu Dương Tuệ Như.
Đón nhận ánh mắt ngạc nhiên và nghi ngờ của Giang Ánh Nguyệt, Âu Dương Tuệ Như bỗng nhiên nhếch miệng, nở ra một nụ cười chế giễu coi thường, làm hai mắt Giang Ánh Nguyệt lập tức bùng lửa, gương mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn lên.
Đây là trắng trợn sỉ nhục! Giang Ánh Nguyệt liên tục thở gấp, hơi thở như đang bị cái gì đó chặn lại, dường như sắp nổ tung ra. Đối phương đã quyết định thờ ơ lạnh nhạt, nàng cũng chẳng cần phải tự rước lấy nhục mà khóc la kêu cứu làm gì nữa, đành phải mạnh mẽ nhắm chặt mắt, không ngừng khích lệ trong lòng: đại sự muốn thành, bản thân cũng phải hi sinh, phải chấp nhận tự tổn thương mình, không cần quan tâm đến ánh mắt của người khác, chỉ cần đại sự có thể thành công là được rồi.
Thấy Giang Ánh Nguyệt chấm dứt đối mặt, Âu Dương Tuệ Như cũng thu hồi lại nụ cười, nhìn lại Vệ Vương bên cạnh đang mang sắc mặt ửng hồng, hơi thở dồn dập, hiển nhiên là chịu kích thích không ít, nên trêu chọc: “Sao Thất Hoàng huynh không mời đệ muội đến đây? Có phải Phụ Hoàng cũng sắp đến đúng không? Thái tử còn phải một lúc nữa mới xong, chúng ta ra gian ngoài ngồi chờ đi nhỉ?”
Thái Tử Phi nhẹ nhàng thoải mái, bình tĩnh tự nhiên đã khiến Vệ Vương kinh sợ không thôi. Hắn ngơ ngác gật đầu, không tự giác bước theo nàng ra ngoài, trong lòng cực kỳ tán thưởng: Đệ muội thật có phong độ, thật có khí phách! Chuyện thế này lại có thể lạnh nhạt bình thản ứng phó, cũng chỉ có Hoàng Tổ Mẫu lúc trẻ mới so được thôi. Đem một giai nhân như thế cho Thái Tử, ông trời thật bất công mà!
Chương 61: Tìm Được Chứng Cứ
Ra ngoài, hai người đều tự ngồi xuống ghế, nhàn nhã uống trà.
“Thất Hoàng huynh, Giang Ánh Nguyệt đã bị đày xuống làm cung nữ thô sử, sao giờ lại hầu hạ hai người tắm rửa vậy? Còn nữa, mặt huynh là bị sao thế?”
Cảm thấy quá mức yên tĩnh thật khó chịu, Âu Dương Tuệ Như bĩu môi, chủ động trò chuyện với Vệ Vương.
“Việc này cũng thật khéo, hai ả cung nữ hầu hạ bọn ta tắm rửa đều trượt ngã bị thương trên thành bể, cung nữ bên trong kia vốn ở trong đó quét dọn, nghe thấy động tĩnh thì tiến vào giúp đỡ. Mà nói chứ, cung nữ kia xinh đẹp thật đấy!” Vẻ mặt Vệ Vương hơi nhộn nhạo lên, ánh mắt lộ ra vài phần tiếc nuối, bưng mặt xấu hổ nói tiếp: “Thì cũng vì bổn Vương thấy nàng ta xinh đẹp, nên thấy hứng thú, lại thấy nàng ta có tài ăn nói, văn chương cũng hơn người, mới kêu nàng ta cùng ta thưởng thức vài bức cổ họa. Nhưng ngờ đâu vừa mới mở tập tranh ra, nàng ta lập tức cho bổn Vương