Teya Salat
Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325133

Bình chọn: 7.5.00/10/513 lượt.

ơng Tuệ Như phát bệnh lại không giống giả bộ, thái y không khỏi sinh ra hoài nghi công lực bắt mạch chính mình, lại vì giữ thể diện không thể xem đi xem lại một lần rồi thêm một lần, chỉ phải trăm miệng một lời cùng nói: Thái tử phi cảm lạnh chưa khỏi, cần phải tĩnh dưỡng.

Âu Dương Tuệ Như rất vừa lòng , vô cùng an tâm mà nghỉ ngơi trong Dục Khánh cung, mỗi ngày cô thực hiện việc thay đổi nhân sự trong cung một chút, nhưng không điều chỉnh lớn, chủ yếu là phong kín lại tẩm điện của mình, trừ Tần ma ma và Tiểu Vũ thì người ngoài không thể đi vào, cô cảm thấy làm thế mới có cảm giác an toàn, tiện thể tập trung nghiên cứu về lễ nghi trong cung, cô lấy cớ nghi lễ trong cung mới lạ, nên yêu cầu Tần ma ma huấn luyện lại một lần nữa.

Tần ma ma thấy hiện tại Âu Dương Tuệ Như để tâm đến cuộc sống Thái tử phi như vậy, trước là tâm tính trở nên thành thục, sau lại bắt đầu quản lý chuyện trong cung, cách làm thì lưu loát, hành động quả quyết, không làm xấu thanh danh người có địa vị cao quý nhất trong cung, trong lòng bà thật cao hứng, đương nhiên toàn tâm toàn ý chỉ dạy Âu Dương Tuệ Như, tự thề với lòng là sẽ đào tạo tiểu thư nhà mình thành Thái tử phi hoàn mỹ nhất Đại Kim.

Đối với Âu Dương Tuệ Như thì lễ nghi cũng không quá khó học, đơn giản là vì nghề nghiệp trước kia của Âu Dương Tuệ Như là diễn viên, cô từng diễn qua không ít vai cung nữ, tần phi, hoàng hậu, mà vốn bản thân cô cũng có chút bản lĩnh, lại thấy biểu thị của Tần ma ma, lập tức liền nắm bắt được tinh túy trong đấy, nên bắt chước y chang bà, chỉ động tác nhấc tay nghiêng đầu đã tao nhã lưu loát không thể nói nên lời, nhưng lại cố tình giấu đi vài phần quyến rũ, Tiểu Vũ đang đứng quan sát một bên nhìn loá cả mắt.

Trên thực tế, Âu Dương Tuệ Như vô tình vướng vào bệnh nghề nghiệp chính mình, cô vừa mặc trang phục Thái tử phi xong là nghĩ mình đang ở trường quay. Quay phim, đương nhiên là phải biểu hiện hoàn mỹ trước ống kính, cho dù có bao nhiêu ống kính chỉa vào mình, thì với dù dưới góc độ nào, tư thế nào cũng phải đẹp nhất, không được lộ khuyết điểm. Bản thân cô tự đặt tiêu chuẩn hà khắc như vậy cho mình, học hỏi hay luyện tập cũng nghiêm túc, cho đến khi bản thân cảm thấy hài lòng thoả mãn mới thôi.

Trong quá trình tận tình học hỏi đó, thời gian sáu năm mà cứ như gió thoáng qua. Âu Dương Tuệ Như ngắm nhìn mình, cảm thấy bên ngoài như vậy đã hoàn toàn đủ tư cách Thái tử phi, còn thật tình trong lòng mình, cô cũng không còn bộ dáng bàng hoàng đến thất thố như ngày nào vừa vào thân xác này.

Không có chuyện ‘anh lừa tôi gạt’, cũng không chuyện có lục đục với nhau, mà thái tử cũng không đến gây sự với Âu Dương Tuệ Như cô, cũng không ép buộc cô thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, chỉ thỉnh thoảng có Ngô thị tới ‘thăm hỏi’, mà cô cũng lấy việc ‘giải trí’ với nàng ấy mà tiêu khiển thể xác và tinh thần, cô tĩnh dưỡng ngày ngày vô cùng an nhàn, thoải mái.

Chỉ là, đây là hậu cung nơi phi tần ở, liệu có thể sống an nhàn được sao? Gần mười ngày gần đây, bỗng có một ngày, Thế Tông ban hạ ý chỉ trong cung: Tây Nam đại hạn, mấy vạn dân chúng gặp tai hoạ, để tiết kiệm quốc khố viện trợ nơi tai ương, tất cả chi phí của các cung đều phải cắt giảm một nữa.

Ý chỉ Thế Tông, không có ai dám cãi lời, hoàng thái hậu là người đầu tiên hưởng ứng, bà chọn ra phần lớn những cung nữ đã được 25 tuổi liền cho về quê, việc này làm cho hậu cung trong thoáng chốc tiết kiệm được một khoản lớn.

Có hoàng thái hậu là người đầu tiên, chủ tử các cung đều noi theo, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, ăn mặc các quý nhân trong cung khi ra ngoài đều trở nên mộc mạc đi rất nhiều, trâm ngọc, trâm vàng được đổi loại thành các loại sang sức bạc đơn giản, áo gấm lụa là cũng được đổi thành loại vải chất lượng thông thường, son phấn cũng cắt giảm hơn một nửa.

Âu Dương Tuệ Như nhận được thánh chỉ, cô nhìn chằm chằm mấy chữ ‘Đại hạn ở Tây nam’ rồi lâm vào trầm tư. Nạn hạn hán lần này là do các thế lực phía sau Giang Ánh Nguyệt giở trò, bước tiếp theo chính là tăng địa vị trong cung thêm một bậc. Chỉ là, đó là ở trong kịch bản, còn thực tế nàng ta đã làm như thế nào?

Âu Dương Tuệ Như nửa ngồi nửa dựa vào chiếc ghế quý phi với chất gỗ xa hoa, tay phải siết chặt tờ thánh chỉ, tay trái gõ gõ, cô nhắm mắt, nhớ lại đây chính là đoạn mang kịch tính đầu tiên trong kịch bản, trong đầu lại tự động sắp xếp đoạn kịch bản này như lúc thường luyện tập trước lúc quay phim. Một lúc lâu sau, cô mở đôi mắt lấp lánh ánh sáng, môi cong nở nụ cười tuyệt đẹp nhưng lại lộ ra hàm xúc kiên định, trong lòng thầm nghĩ: xem ra, đã đến lúc cô phải vào cung rồi.

Có lần Âu Dương Tuệ Như không tham dự buổi tiệc tối Trung thu, mà Giang Ánh Nguyệt thì đã có âm mưu từ sớm việc bộc lộ tài hoa và xinh đẹp bản thân, bước đầu hoàn mỹ cho việc nàng ta từ cung nữ trở thành nữ hoàng, rồi bước thứ hai, bước thứ ba, cứ sau mỗi lần nàng ta lại càng tiến đến gần đĩnh cao nhất của quyền lực, Âu Dương Tuệ Như cô sẽ không để nàng ta thực hiện được.

Cũng giống như việc cướp vai diễn vậy, không từ thủ đoạn cướp đi cơ hội xuất hiện trước ống kính c