pacman, rainbows, and roller s
Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325115

Bình chọn: 8.5.00/10/511 lượt.

ư lúc này mới nhìn về bên cạnh, Ngô thị đứng nãy giờ, chân như nhũn ra, “Được rồi, sổ sách đều mang tới, chúng ta đem cung vụ chuyển giao một chút đi.”

Thủ đoạn mềm dẻo giết người không thấy máu, Ngô thị lần đầu ở trước mặt Âu Dương Tuệ Như ăn mệt lớn như vậy, trong lòng lo sợ, nghi hoặc lại oán hận, nhưng vì không muốn mắt mặt trước người khác, chỉ phải cứng rắn chống không cho thân hình lay động, hoạt động gian nan,bủn rủn mang sổ sách tới, hai tay cầm đưa cho thía tử phi kiểm tra thực hư.

Ngô thị quản lý cung vụ chỉ ngắn ngủn mấy ngày, lại có Tần ma ma trung thành và tận tâm ở một bên nhìn, khi chuyển tiếp cũng không xuất hiện vấn đề gì lớn.

Âu Dương Tuệ Như kiếp trước giỏi giang, trong tay quản lý vài công ty cùng một quỹ hội, sổ sách này đó nàng chỉ cần xem qua, trong lòng rất nhanh liền hiểu.

Cảm thấy đã đem Ngô thị ép buộc đủ, lưu lại cũng không có gì lợi ích gì, Âu Dương Tuệ Như khẽ nâng tay, cho phép Ngô thị mệt mỏi cả về thể xác lẫn linh hồn rời đi.

Thoáng nhìn ánh mắt oán hận không cam lòng của Ngô thị trước khi rời đi, Âu Dương Tuệ Như cầm một quyển sổ sách trong tay, nhún vai không sao cả: ngươi lại oán hận cũng vô dụng, Dục Khánh cung này là cứ điểm chiến lược của tỷ, tuyệt không thể để ngươi chiếm!

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

Dục Khánh cung là chỗ đặt chân trường kỳ của Âu Dương Tuệ Như sau này, vì khởi đầu an toàn, môn hộ nhất định phải vững chãi. Bởi vậy, đêm đó, nàng lại mang sổ sách ra, nhìn kỹ một lần từ đầu đến cuối tất cả các khoản, có chỗ không rõ xem kỹ lại, kêu Tần ma ma giảng lại cho nàng.

Tuy vấn đề của nàng, có chỗ thực dễ hiểu, có chỗ hơi phức tạp, nhưng Âu Dương Tuệ Như trước kia là con nối dòng còn sống duy nhất của Thừa tướng, được nuông chiều từ bé đến lớn, hoàn toàn không hiểu sự vụ, lại mới cùng thái tử tân hôn chưa đến ba tháng, đối với cung vụ khá mới lạ, bởi vậy, Tần ma ma không nghi ngờ nàng, cực dụng tâm giảng giải, đối với việc càng ngày càng biết tiến thủ của thái tử phi cảm thấy đau lòng, lại cảm thấy vui mừng.

Hai người đối với sổ sách, một cái chuyên tâm giảng giải, một cái còn thật sự lắng nghe, một bên có Tiểu Vũ thỉnh thoảng cầm đèn mài mực, không khí trong phòng ấm áp hài hòa.

Nhưng không khí ấm áp hài hòa này duy trì không đến hai khắc (1 khắc=12 phút), liền bị Hoàn Nhan Cảnh bất ngờ đến đánh vỡ.

Hắn nhíu mi, mặt đen đứng ở trước cửa, không đợi Âu Dương Tuệ Như phản ứng, vừa vào liền lớn tiếng chất vấn: “Nghe Thanh Hà (tên Ngô thị) nói ngươi lấy đi sổ sách Dục Khánh cung? Ngươi vết thương cũ chưa lành, lại là người mới, cung vụ Dục Khánh cung, ngươi muốn nắm giữ cũng phải nhìn xem mình có năng lực kia hay không!”

Không thể trách Hoàn Nhan Cảnh hổn hển như thế, trước kia Âu Dương Tuệ Như vừa chấp chưởng Dục Khánh cung hai tháng, liền đem Dục Khánh cung làm cho chướng khí mù mịt, nếu không phải nàng đột nhiên bị thương, từ Ngô thị tiếp quản cung vụ, sau chỉnh đốn mấy ngày, không biết Dục Khánh cung còn muốn loạn thành cái gì nữa. Tóm lại một câu, Âu Dương Tuệ Như trước kia không hổ là nữ nhân vật hy sinh đứng đầu kịch bản, tính tình lạn không nói, còn không có đầu óc, chính là một khúc gỗ mục bỏ đi.

Nhưng Âu Dương Tuệ Như trước kia không phải là Âu Dương Tuệ Như bây giờ, hai chữ “gỗ mục” này, tuyệt đối không dính dáng gì đến nàng.

Thấy thái tử không hỏi nguyên do, vừa đến liền hùng hổ, khí thế bức người, nàng thoáng chốc cũng nổi tính tình, đem sổ sách ‘ba’ một tiếng khép lại, để thành một chồng, trước mặt thái tử bỏ vào hòm gỗ tử đàn của mình khóa lại, quang minh chính đại làm của riêng, sau đó mới không nhanh không chậm hướng thái tử chân thành cúi đầu, nhẹ giọng hỏi, “Xin hỏi thái tử, Dục Khánh cung này, ai là nữ chủ nhân?”

Thái tử bị một loạt động tác khiêu khích của nàng làm cho tức giận xanh cả mặt, lại bị vấn đề nàng đột nhiên hỏi làm cho giật mình, sau một lúc lâu mới không tình nguyện trả lời: “Tự nhiên là thái tử phi.”

“Kia quyền chưởng quản Dục Khánh cung, ấn cung quy nên cho ai quản lý?” Âu Dương Tuệ Như hỏi lại.

“Thái tử phi quản lý, chính là, thái tử phi có năng lực kia sao?” Thái tử cười lạnh.

Âu Dương Tuệ Như cũng thản nhiên cười theo, “Nô tì có năng lực kia hay không, thái tử để nô tì quản thêm một thời gian liền biết. Nếu đến lúc đó thái tử không hài lòng, nô tì tự đi thỉnh Thái Hậu lão nhân gia xem xét quyết định, đến lúc đó, lão nhân gia ngài nói cho ai quản, liền cho người đấy quản.”

Phụ thân Âu Dương Tuệ Như đã vài lần cứu tính mạng Thái Hậu cùng Thế Tông hoàng đế, Thế Tông tự giữ thân phận, mặc kệ việc nhà thái tử, nhưng Thái Hậu lại quản. Thái Hậu là một trong những ngọn núi lớn nhất trong cung đình để dựa vào của Âu Dương Tuệ Như tại đây, chuyện này, nàng sớm biết được từ kịch bản. Nâng ra Thái Hậu, mặc kệ thái tử đến lúc đó hài lòng hay không hài lòng, quyền chưởng quản cung vụ tuyệt đối không rơi vào tay người ngoài.

Thái tử hiển nhiên cũng biết hàm nghĩa trong câu nói của Âu Dương Tuệ Như, lần thứ hai bị nữ nhân này làm cho nghẹn á khẩu không trả lời được, hắn thế này mới ý thức được sự khác thường củ