
g chính tay mình đâm vào kẻ thù, cuối cùng, nheo mắt nhìn một đống hỗn độn trên bàn, giống như nhìn thấy thân thể kẻ thù bị đâm thành mảnh vụn, nàng nở nụ cười âm trầm rồi gom hết mảnh vụn ném vào lò lửa, đốt thành tro.
Chú giải Nhĩ phòng (耳房): Căn nhà mà hai bên cạnh còn có thêm một hoặc gian sâu vào, độ cao nhỏ hơn gian nhà chính, giống như nhà giữa có hai lỗ tai vậy, cho nên gọi là nhĩ phòng.
Nhĩ phòng thông thường là đại điện, cửa thành, phòng ở trước cửa trước khi vào phòng khác. Có thể tiến hành một số chuẩn bị vào phòng. Thông thường có hai cái, cũng không vượt hơn hai cái. Nhĩ phòng thường được dùng để là nhà kho, phòng bếp,… Mà đồng thời, nhĩ phòng cũng là nơi ở của những người có bối phận khác nhau trong nhà, mình lấy từ nhà nàng Boiboi –> chi tiết đây
Cụ thể sau mấy tiếng đồng hồ hì hụi mò mẫm trên word thì đây là sản phẩm của việc mượn cắt dán: ^o^, ta quá tài, hắc hắc
images
Phát tiết xong, hôm sau, Giang Ánh Nguyệt vẫn là nữ quan đủ tư cách như trước kia, trên mặt không lúc nào là không treo nụ cười ôn nhuận, làm cho người ta nhìn không ra chút manh mối nào. Tuy rằng tâm lý báo thù từng ngày trôi qua lại càng trở nên gấp gáp hơn nhưng không phải lúc nào cũng hiện diện, trải qua sai lầm lần trước, ngược lại nàng càng thêm tỉnh táo chín chắn hơn, tiến lui có chừng mực, mỗi ngày ở cạnh Hoàn Nhan Bất Phá làm xong hết việc liền trở về phòng nghỉ ngơi, có khi đọc sách, có khi viết chữ hoặc là thêu thùa, không nói quá một câu, cũng không nhiều đi một bước.
Giang Ánh Nguyệt trước giờ vẫn rất cẩn thận, ở trong cung còn có mấy tấm bài chưa sử dụng bao giờ, rủi có xảy ra sai lầm, tự nhiên có người giúp nàng gánh tội thay đặng che giấu đầu mối, bởi vậy, mặc dù nàng có chút khẩn trương nhưng cũng không lo lắng lắm, chỉ hy vọng có thể tìm được cơ hội, lần nữa lấy lại được sự tín nhiệm của Hoàn Nhan Bất Phá. Không đến một khắc cuối cùng, nàng sẽ không buông sợi dây Hoàn Nhan Bất Phá này. Nàng có thể hy sinh thân thể để trèo lên, nhưng không cho phép đệ đệ của nàng bị người ta chơi đùa dâm loạn.
Cứ nơm nớp lo sợ như đi trên miếng băng mỏng như thế suốt một tháng, Hoàn Nhan Bất Phá cũng không còn kiên nhẫn để tiếp tục quan sát Giang Ánh Nguyệt. Hôm đó, hắn cho lui hết chỉ để An Thuận ở lại hầu hạ, bí mật gọi ám vệ bẩm báo kết quả điều tra Giang Ánh Nguyệt.
“Bẩm Hoàng Thượng, Giang Ánh Nguyệt từ mười hai tuổi đã vào cung, huấn luyện ba năm ở ngự dược tư, được Tư dược thượng cung thưởng thức rồi được thượng cung tiến cử vào làm chức ngự tiền nho nhỏ. Nô tài đã kiểm tra bản ghi chép ra vào trong cung của nàng ta, giám thị những người nàng ta đã gặp gỡ cả một tháng qua, không phát hiện có khả nghi gì.” Ám vệ mặc hắc y vừa nói vừa trình một phần báo cáo điều tra.
Hoàn Nhan Bất Phá trầm ngâm, hỏi, “Một chút khả nghi cũng không có à?”
Ám vệ lắc đầu, “Bẩm Hoàng Thượng, xem xét bản ghi chép ra vào cung của nàng ta, không có chỗ khả nghi, mỗi lần ra vào cung đều có người đi theo, hơn nữa còn là các ban sai (việc bắt phu và trưng thu tài sản cho quan phủ ngày xưa theo Lạc Việt- các nàng cứ tưởng tượng kiểu như nha sai lo mấy việc lặt vặt ấy). Một tháng trước khi xảy ra ám sát, nàng ta đều đợi ngoài Càn Thanh điện, chưa từng xuất cung. Về phần hoạt động trước kia của nàng ta, bởi vì thời gian đã quá lâu, chúng nô tài lại chưa từng chú ý một tỳ nữ nho nhỏ như nàng ta, bởi vậy không thể tra ra. Nô tài thất trách, xin Hoàng Thượng trách phạt.”
Hoàn Nhan Bất Phá xua tay, hòa hoãn nói: “Không trách các ngươi, do trẫm sơ sót.” Dứt lời, hắn quay đầu nhìn An Thuận đang mắt xem mũi mũi xem tâm đứng ở trong góc, “Thế một tháng này, An Thuận có nhìn ra được chỗ nào khác thường của nàng ta không?”
An Thuận bước lên một bước, khom người trả lời, “Bẩm Hoàng Thượng, nô tài cũng không phát hiện có gì đặc biệt.”
Hoàn Nhan Bất Phá mở mật báo trong tay ra, trợn mắt xem một lần, lạnh lùng cười, “Không khác thường sao? Giang Ánh Nguyệt, con gái một nhà nông, huấn luyện ba năm có thể có kiến thức uyên thâm, tinh thông y lý, văn chương tài hoa, dưới sự khắc nghiệt nổi tiếng của thuộc hạ Tư dược thượng cung mà vẫn phong sinh thủy khởi, ba năm từ một cung nữ không có phẩm cấp lên đến vị trí nữ quan tứ phẩm này, bản thân việc này đã không đơn giản!”
An Thuận cùng ám vệ kia cúi đầu cùng suy nghĩ, tất cả đều lộ ra thần sắc đồng ý.
An Thuận mím môi, trong mắt mang lo lắng nhìn về phía Hoàng Thượng, chần chờ hỏi, “Xin hỏi Hoàng Thượng, đã có điểm đáng ngờ, Giang Ánh Nguyệt này nên xử lý thế nào? Nếu không, nô tài thừa dịp này chuyến đi hành cung Ly Sơn giải quyết nàng ta?” Xử lý kẻ khả nghi bên cạnh Thánh Thượng, tất nhiên An Thuận là một người lão luyện.
Hoàn Nhan Bất Phá híp hai mắt lại, xua tay nói, “Không, mang theo nàng ta cùng đi. Nếu chặng đường đến Ly Sơn mà nàng ta còn chưa có hành động gì thì từ từ xử lý cũng không muộn.”
Đây là chuẩn bị thả mồi câu cá. Hai mắt An Thuận tối sầm lại, gật đầu đồng ý.
Cuối cùng mùa đông cũng đến, gió lạnh từ phía Bắc tràn vào, đập vào trên mặt người như đao phong lướt qua, đau tận xương. Dưới