Polly po-cket
Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326952

Bình chọn: 7.00/10/695 lượt.

, tuy là Thái Tử thường xuyên làm Thế Tông tức giận, nhưng mà, ở phương diện dùng để kích thích lòng người, trêu chọc thù hận, đứa con này của hắn quả thật là vô cùng có năng lực, làm hắn cảm thấy vô cùng bất ngờ. (Càfé: đây là đang khen sao???? Nể Thái Tử thật!)

Đem nữ nhi nhỏ tuổi của Thừa Tướng gả cho hắn, đúng là dùng để nâng đỡ hắn, cũng như để áp chế Thừa Tướng, vận mệnh con cái đều nằm trong tay hoàng thất, Thừa Tướng tuyệt đối không thể sinh hai lòng, sẽ hết lòng phò tá Thái Tử. Một kẻ bất tài không làm được gì, ghép với một bề tôi phò tá cường hãn, hơn nữa có những hoàng tử khác trong sáng ngoài tối như hổ rình mồi, ván cờ mới có thể đưa ra quân chủ chốt! Hắn chờ mong các hoàng tử trổ hết tài năng trong cái hồ nước đục này, ngôi vị hoàng đế của Hoàn Nhan Bất Phá hắn, phải là người có đủ thủ đoạn tàn nhẫn, tài năng hơn người mới có thể kế thừa được.

Tâm tình tính kế khi xưa hào hứng phấn khởi bao nhiêu, hôm nay, Thế Tông mới thấy hối hận đến dường nào! Ngàn tính vạn tính, hắn lại quên tính bản thân vào đó, đâm đầu vào Thái Tử Phi — con dâu của hắn, đợi đến khi phát hiện ra, thì đã lún sâu bao nhiêu rồi, không thể kiềm chế được bản thân nữa.

Hoàng đế không sai, cũng chẳng sợ sai, trách nhiệm luôn ở trên người kẻ khác, Thế Tông cứ vậy mà đổ hết mọi tỗi lỗi lên đầu Thái Tử thôi, bây giờ nhìn thấy Thái Tử hắn không thể thờ ơ, không quan tâm như trước nữa, mà là vô cùng bực bội và tràn đầy chán ghét. Đúng vậy, hắn ghen ghét con trai mình, người như vậy, thế nhưng lại có được bảo bối của hắn, mỗi khi hắn nghĩ tới điều đó, đều có một loại kích động khát máu bùng lên.

Chương 39: Ai Quan Trọng Hơn

Hôm qua đã gặp Thái Tử Phi, Thừa tướng đã biết chuyện thái tử định lập Hình Phương Lan làm sườn phi, hôm nay mới có thái độ khác thường trên triều, gây thêm khó dễ cho thái tử và tùy tùng này. Ngay cả người trợ lực lớn nhất của mình mà Thái tử cũng đắc tội, vậy vẫn còn không rõ tình huống, tự mình chạy đến Từ Ninh Cung để đòi danh phận giúp Hình Phương Lan, Thái Hậu cảm thấy vô cùng thất vọng, hết thất vọng lại cảm thấy rất là may mắn. Như thế cũng tốt, sau này có phế thái tử thì trong lòng bà cũng sẽ dễ chịu một chút, vì giang sơn xã tắc Đại Kim hưng thịnh trăm năm, ngôi vị hoàng đế nhất định không thể giao lại cho con cháu không nên thân như vậy.

Thái Hậu cảm thán trong lòng, một mặt phân tâm ra ứng phó thái tử, một mặt thì lúc nào cũng chú ý cảm xúc con mình, hai người trước mắt này chính là tình địch, theo tính cách bá đạo kia của con trai, không chừng sẽ làm ra chút chuyện gì đó với thái tử.

Thái Hậu đang lo lắng, quả nhiên từ trên người Thế Tông cảm nhận được một hơi thở khát máu, không thể không dừng lại việc răn dạy thái tử, ngoái nhìn Thế Tông, “Hoàng Thượng, thái tử làm việc hoang đường như thế, tốt xấu gì ngài cũng nói một câu đi.”

Bị câu nói của Thái Hậu cắt ngang, Thế Tông thu liễm khởi hơi thở khát máu cả người, liếc mắt nhìn hai người bất an quỳ không yên phía dưới, đuôi lông mày nhíu lại, cười lạnh: “Không phải chỉ là một cái danh phận sườn phi thôi sao? Cho nàng ta là được.” Chỉ cần không trêu chọc tiểu nha đầu của trẫm, thái tử muốn bao nhiêu nữ nhân, hắn liền cho Thái tử bấy nhiêu.

Thái tử và Hình Phương Lan quá vui mừng, liếc nhau rồi cùng song song dập đầu tạ ơn với Thế Tông.

Hiển nhiên là Thái Hậu biết chút tâm tư của con trai, thái dương giật giật. Tuy rằng sau này Thái tử không thể làm hoàng đế, nhưng dẫu sao cũng con cháu hoàng thất đàng hoàng mà, thê thiếp bên cạnh sao có thể đều là những người không chút trọng lượng nào được? Huống hồ cả triều đều biết việc Hình Phương Lan thăng cấp cực kỳ mờ ám, giờ lại tấn phong nàng thành sườn phi thái tử, đây là định đánh mất hết mặt mũi hoàng thất đó mà! Bà không thể không quản!

Quá mệt mỏi với hai cha con này, Thái Hậu cúi đầu, ngón tay ấn ấn xoa xoa huyệt thái dương đang đau đớn từng cơn, đưa tay ngăn động tác tạ ơn của thái tử, nói, “Khoan vội dập đầu, ai gia vẫn chưa đồng ý. Không có ấn của ai gia, nàng ta đừng nghĩ đến việc ngồi lên vị trí sườn phi!”

“Hoàng tổ mẫu, ngài…”

Thái tử nâng thẳng thắt lưng, nét mặt từ vui mừng chuyển vì kinh ngạc, đang định biện luận thì bị tiếng thông báo ngoài điện cắt ngang, “Khởi bẩm Hoàng Thượng, Thái Hậu, Thái tử phi cầu kiến ngoài điện.”

“Mau, Mau truyền!” Thái Hậu vui vẻ, vội vàng vẫy tay ra lệnh.

Bà bị hai cha con này hành hạ thế đã đủ, Tiểu Như đến đây là tốt rồi, nhất định con không có cách nào từ chối Tiểu Như, chỉ cần nàng phản đối, cho dù trước đến giờ con trai nói một không nói hai, việc ngày hôm nay đã lên tiếng đồng ý thì Tiểu Như vẫn có thể làm cho hắn thay đổi chủ ý. Nuôi Thế Tông mấy mươi năm, Thái Hậu biết rất rõ Thái tử phi quan trọng với Thế Tông đến bao nhiêu, hắn là người lạnh lùng ích kỷ như vậy, cũng biết thương yêu một người, vì một người mà cố gắng kiềm nén dục vọng của mình, có thể thấy được là yêu đến cực hạn.

Không giống Thái Hậu đang vui sướng, vẻ mặt Thế Tông và thái tử đều trầm xuống. Thái tử thì tức giận, Thế Tông thì khổ sở. Tiểu nha đầu vẫn không từ bỏ được thá