XtGem Forum catalog
Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326900

Bình chọn: 7.00/10/690 lượt.

con gái rời xa kinh thành.

Trên người Âu Dương thừa tướng có loại sức mạnh có thể làm yên lòng người, Âu Dương Tuệ Như tin tưởng cam đoan của ông, ông là người xem con gái như mạng như vậy, tuyệt đối sẽ không tận mắt nhìn nàng chịu người khi dễ nhục nhã.

Thấy con gái bình tĩnh trở lại, Âu Dương Tĩnh Vũ thoáng sắp xếp trong lòng, tiếp nhận chiếc khăn Tần ma ma chuyển tới, giúp nàng lau nước mắt, lo lắng hỏi tới, “Chuyện xấu của Thái tử và Lưu Văn Thanh, con đã nói cho ai khác biết rồi?”

Âu Dương Tuệ Như rơi lệ lắc đầu.

“Vậy cũng tốt, đây là chuyện xấu hoàng thất, ai đâm chọc nó thì kẻ đó liền chọc trúng tổ ong vò vẽ, rước lấy toàn bộ yếm khí hoàng thất. Bảo nhi nhất thiết đừng xúc động, để ngừa gây họa lên thân. Chỗ Lưu Văn Thanh đó, cha sẽ xử lý, còn Hình Phương Lan kia, hừ, cha tuyệt đối không để cho nàng ta lấn lướt trên đầu Bảo nhi.” Thừa tướng tức giận bừng bừng, vỗ một cái thật mạnh lên án.

Âu Dương Tuệ Như gật đầu, giữ chặt cổ tay áo Âu Dương Tĩnh Vũ, lắc lắc, “Cha, Hình Phương Lan kia con gái sẽ tự mình xử lý, cha chỉ để ý điều tra rõ ràng xuất thân nàng ta, cho người truyền đạt vào cung là được. Con gai đã lớn, vẫn phải học được cách tự bảo vệ mình.”

Nếu Thừa tướng phái người điều tra Lưu Văn Thanh và Hình Phương Lan, có lẽ có thể phát hiện manh mối gì đó. Nàng nghĩ thầm trong lòng.

Âu Dương Tĩnh Vũ vui mừng sờ sờ đỉnh đầu con gái, gật đầu đồng ý. Hai cha con lại chuyện với nhau một lát, thấy đến giờ, Âu Dương Tĩnh Vũ mang theo lửa giận đầy mình xuất cung.

Đợi Thừa tướng vừa đi, Âu Dương Tuệ Như đẩy Tần ma ma đi chỗ khác, tự một mình mình nhốt ở trong phòng. Nàng lau nước mắt còn vương trên khóe, nháy mắt bi thương trong con ngươi đều tiêu tán không còn, bỗng nhiên đỡ trán, cúi đầu nở nụ cười, sảng khoái nghĩ ngợi: tốt lắm, bị Âu Dương Tĩnh Vũ ghi hận rồi, Lưu Văn Thanh, thái tử, để xem các ngươi kẻ nào có thể có kết quả tốt!

Hôm nay đúng là nàng cố ý kích thích cừu hận Âu Dương Tĩnh Vũ với thái tử, mở con đường rời xa thái tử sau này. Thái tử sớm hay muộn cũng là vật hi sinh, Âu Dương gia quyết không thể bị liên lụy như trong kịch bản được.

Về chuyện của Giang Ánh Nguyệt, sau này tra được manh mối thì từ từ nói với Âu Dương thừa tướng nghe, nếu hôm nay nàng đâm chọt tất cả mà lại không đưa ra được bằng chứng, Thừa tướng hỏi nàng làm sao biết được, nàng thật đúng là không cách nào giải thích. Tần ma ma với Tiểu Vũ cả ngày đi theo nàng, rõ ràng nàng và Giang Ánh Nguyệt tố chẳng dính dáng với nhau, nhiều bí ẩn chôn sâu như vậy làm sao mà nàng có thể biết được? Chẳng lẽ lại nói là mình xuyên qua? Không bị xem là tà ma thiêu sống mới là lạ, như thế chỉ có thể từ từ lên kế hoạch.

Tóm lại, nàng nắm chắc thời điểm Giang Ánh Nguyệt lộ sơ hở, đạp đổ Giang Ánh Nguyệt, nhất định nàng phải cùng cách (hòa ly, tương đương nghĩa ly dị, nhưng khác với từ hưu là bị bỏ, nhờ nàng cafesang nhắc ^o^), lập tức, lập tức hòa ly, một giây cũng không thể chậm trễ! Nàng nhịn quá đủ thái tử đần độn này rồi!

Chương 38: Thừa Tướng Ra Tay

Âu Dương Tĩnh Vũ từ trong cung trở về, tâm tình chẳng những không yên tĩnh lại, ngược lại càng thêm lo lắng hơn.

Cuộc sống của nữ nhi trong cung, hoàn toàn không giống với tưởng tượng của ông, Thái Tử đối xử với nữ nhi của ông, khắc khe sao, đâu chỉ đơn giản là khắc khe đâu chứ? Thật sự là trắng trợn làm nhục mới đúng! Ông vất vả nuôi con khôn lớn, nữ nhi ông bảo vệ từng li từng tí, chẳng lẽ đưa vào cung để người ta ngược đãi hay sao? Thái Tử hoàn toàn không cho ông chút thể diện nào, đúng là khinh người quá đáng, người không hiểu lý lẽ như vậy, sao có thể xứng làm Thái Tử của một quốc gia cơ chứ? Đợi khi hắn lên ngôi, nữ nhi của ông còn có đường sống hay sao? Âu Dương Thừa tướng nghĩ đến đây, hai hàng chân mày nhíu chặt lại.

Nếu hắn ta không phải là Thái Tử, thì nữ nhi của mình hòa ly với hắn sẽ dễ dàng hơn đúng không? Âu Dương Thừa tướng ngẫm nghĩ, đừng chọc ta điên lên, ngay cả một triều đại ta cũng có thể lật đổ được nữa đấy, lại nhớ đến hôm trước Thái Tử yêu cầu ông khi vào triều tiến cử Lưu Văn Thanh vào làm Thiếu Khanh trong Đại Lý Tự, ông khẽ nhếch khóe môi, lạnh lùng nở nụ cười, cầm bản tiến cử đã viết xong xuôi ném vào trong lò sưởi.

Thái Tử, nếu ngươi đã vô tình, thì đừng trách lão phu ta vô nghĩa, ngay cả Hoàng đế Đại Chu ta cũng có thể đạp xuống, huống chi chỉ là một Thái Tử nho nhỏ như ngươi? Tuy Hoàng Thượng không có nhiều con, nhưng người có tiền đồ cũng không ít, không có lão phu chống lưng cho, để xem sau này ngươi lăn lộn trong triều đình thế nào?

Âu Dương Thừa tướng híp hai mắt lại, nở nụ cười rét lạnh, mở tờ giấy tuyên thành ra, hăng hái vung bút, rất nhanh, một bảng tiến cử mới xuất hiện.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

Hôm sau, sau buổi chầu sớm, Thái Tử mặt mày xanh mét, hùng hổ đi vào tẩm điện của Thái Tử Phi, không đợi thái giám thông truyền đã giơ chân đá cửa điện xông vào.

Cửa điện đập mạnh vào tường, phát ra một tiếng vang lớn, sau đó bật trở lại, lung lay phát ra những âm thanh “cót ca cót két” .

“Thái Tử sao vậy? Ai chọc Ngài tức giận sao