
công tâm luyện, bất lượng ngươi ở nơi nào thì ta cũng sẽ tìm ra ngươi. Nhưng chuyện này cần phải giử bí mật tuyệt đối, ngay cả bá phụ bá mẫu và người anh em của ngươi cũng không được biết.
Lam y đồng tử trầm ngâm một lát rồi nói :
– Trong lòng vản bối có điều không lý giải được nhưng không biết có nên hỏi hay không?
– Có thể hỏi, ngươi nói ra xem!
Việc lão bá truyền thụ võ công cho vản bối rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu?
– Đương nhiên không phải là chuyện xấu.
– Nhưng đã là chuyện tốt thì tại sao không thể cho người khác biết?
– Vì võ công ngươi học là thiên hạ đệ nhất đẳng, bất luận người nào, đặc biệt là người luyện võ lại càng không muốn ngươi hơn bọn họ, đúng không?
– Không sai! Đa tạ lão bá, vản bối hiểu ra rồi!
Đông Nhĩ lão nhân vỗ vào vai chàng tỏ vẻ thân mật và nói :
– Nghe lời lão khiếu mà trở về phòng ngủ di.
Tuy trong lòng còn nhiều nghi vấn nhưng lam y đồng tử không dám hỏi nhiều chàng theo lời quay về phòng ngủ.
Sáng hôm sau, quả nhiên Phương Thiên Thành đã thay đổi chủ ý đưa Đông Nhĩ lão nhân cùng đi theo.
Ngoài những lúc tương kiến nói chuyện riêng với lam y đồng tử ra thì bình thường Đông Nhĩ lão nhân luôn giử vẻ trầm mặc.
Đoàn người ngày đi đêm trọ, ba ngày sau thì đã đến Gia Định rồi.
Gia Định nằm gần bến cảng trên sông Mân Giang nên thương nhân mua bán tấp nập, phố thị phồn hoa thịnh vượng.
Phương Thiên Thành đưa đoàn người vào trọ ở một khách điếm khá sang trọng, sau khi an bày mọi sự thì lão nói với bạch y đồng tử :
– Hôm nay các ngươi hãy nghỉ ngơi một đêm, trưa mai sau khi vi phu hội diện với đại sư bá và tam sư thúc xong, nếu không có việc gì khác thì sẽ đưa các ngươi di du ngoạn Gia Định một ngày.
Bách y đồng tử nói :
– Phụ thân và đại sư bá gặp nhau ở đâu?
Phương Thiên Thành nói :
– Tại lăng Vân Sơn bên ngoài thành.
Bách y đồng tử nói :
– Phụ thân không đưa hài nhi cùng đi sao?
– Vi phụ và đại sư bá có chuyện thương lượng, ngươi và mẫu thân cùng đệ đệ ở lại khách điếm, không cần phải đi.
– Khi nào phụ thân trở về?
– Trước khi mặt trời lặn.
Bạch y đồng tử bỗng nhiên chuyển mục quang nhìn qua Đông Nhĩ lão nhân và nói :
– Lão Đông này! Lão từng đến Gia Định lần nào chưa?
Đông Nhĩ lão nhân nói :
– Lão khiếu lưu lạc chân trời góc bể nên có qua đây một lần.
Phương Thiên Thành trừng mắt nhìn nhi tử và nói :
– Lạc nhi, hãy ngoan ở trong khách điếm, không được chạy lung tung đấy!
Phương Lạc khẻ gật đầu, Phương Thiên Thành liền cất bước rời khách điếm.
Sau khi Phương Thiên Thành đi rồi thì Phương Lạc dịch mục quang nhìn qua Đông Nhĩ lão nhân và nói :
– Lão thông thuộc Gia Định, vậy có thể đưa ta đi du ngoạn một lát không?
Đông Nhĩ lão nhân nói :
– Không phải lão khiếu không muốn, nhưng vì lệnh đường và lệnh tôn chưa cho phép thì lão khiếu không thể tự chủ trương.
Lam y đồng tử khẻ thở dài rồi nói :
– Lạc huynh, Đông Nhĩ lão bá nói cũng phải đấy, lão đã không thể tự chủ trương thì hãy đợi bá phụ bá mẫu trở về rồi chúng ta cùng đi.
Phương Lạc cau mày, nói :
– Tại sao phải đợi phụ mẫu trở về mới đi?
Lam y đồng tử nói :
– Lúc nầy Đông Nhĩ lão bá không dám tự chủ trương, nếu Lạc huynh nhất định vì lão cùng đi thì chẳng phải là gây khó dễ cho lão sao?
Phương Lạc nói :
– Ôi, tiểu đệ, không phải ta nói ngươi chứ lão Đông này là người làm của chúng ta sao ngươi có thể gọi lão là Đông lão bá?
Lam y đồng tử khẻ thở dài, nói :
– Đại ca không nên nói thế, Đông lão bá là người cao niên thì làm sao có thể gọi là lão Đông cộc lốc như vậy?
Phương Lạc cười nhạt, nói :
– Được rồi! Ngươi cứ gọi Đông lão bá, ta gọi lão Đông theo cách của ta.
Lam y đồng tử định nói tiếp nhưng Đông Nhĩ lão nhân đã lên tiếng :
– Các ngươi không cần tranh cải nữa, gọi ta là lão Đông cũng tốt thôi.
Phương Lạc quay người và nói :
– Các ngươi cứ nói chuyện với nhau, ta phải đi đây!
Đông Nhĩ lão nhân kinh ngạc kêu lên :
– Làm sao được, bất luận thế nào thì thiếu chủ nhân cũng không thể làm khó lão khiếu!
Lão vừa nói vừa dịch bước cản đường.
Phương Lạc cười nhạt, nói :
– Lão định quản thúc ta chăng?
Đông Nhĩ lão nhân nói :
– Điều đó lão khiếu không dám.
Phương Lạc nói :
– Lắc đầu thì mau tránh ra!
Nói đoạn chàng vung tay đẩy Đông Nhĩ lão nhân qua một bên rồi vọt đi nhanh như chớp.
Đông Nhĩ lão nhân ngẫn người nhìn theo bóng Phương Lạc, lòng cảm khái muôn phần, một hồi lâu vẫn không nói được câu nào.
Lam y đồng tử chậm rải bước lại và nói :
– Lão bá bá, không cần tức giận, vị đại ca này của vản bối tính tình nóng nảy, đối với vản bối cũng vậy thôi. Lão bá không nên tức giận mới được.
Đông Nhĩ lão nhân mĩm cười, nói :
– Hài tử, ngươi ở đây chờ ta, ta đi ngó chừng hắn mới được.
Lam y đồng tử nói :
– Đại bá phu rất yêu thương hắn.
Đông Nhĩ lão nhân mĩm cười, nói :
– Ta biết, hài tử ngươi cứ yên tâm vận công đi! Việc này lão khiếu tự biết cách đối phó.
Lam y đồng tử khẻ thở ra, tuy trong lòng chàng muốn nói mấy câu an ủi nhưng không biết phải khai khẩu thế nào. Chàng nhìn theo bóng Đông Nhĩ lão nhân từ từ ra khỏi khách điếm rồi mất hút tung tích.
Phải nói rằng c