XtGem Forum catalog
Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212802

Bình chọn: 9.00/10/1280 lượt.

không phục việc ta chỉ trích sư phụ ngươi, phải không ?

Phương Tuyết Nghi vội nói :

– Đệ tử không dám.

Thần Ni chợt thở dài một hồi rồi nói :

– Kỳ thực ta cũng biết sư phụ ngươi có được danh hiệu Kiếm Thần tứ hai mươi năm trước và rất được võ lâm đồng đạo tôn kính….

Lúc nầy Phương Tuyết Nghi mới dám mĩm cười, chàng nói :

– Sư thúc nói không sai, bọn tà ma ngoại đạo trên giang hồ chỉ cần thấy sư phụ là vội vàng tránh xa ba bước.

Thần Ni cười nhạt, nói :

– Như thế thì có ích gì, chẳng phải là bản thân lão chết trước bọn tà ma ngoại đạo đó sao ? Hư danh trần thế chẳng đáng để khoe khoang !

Nhất thời Phương Tuyết Nghi ngẫn cả người, chàng thầm nghĩ :

– Chuyện này chẳng kỳ quái lắm sao ? Nhân sinh bách tuế ai tránh được cái chết, lẻ nào phải bảo sư phụ vĩnh viển sống ở thế gian mới đáng để khoe khoang sao ? Huống hồ một người lấy thân huyết nhục kháng lại bệnh tật từ suốt mười mấy năm để tìm sinh cơ cho võ lâm, chuyện này có gì là không phải ? Sư thúc khắc bạc với sư phụ như vậy há chẳng phải là thiển kiến thái quá sao ?

Tuy trong lòng nghĩ thế nhưng chàng không dám nói ra mà cung kính nói :

– Sư thúc trách cũng phải.

Trong song mục của Thần Ni ẩn hiện vài tia oán hận, bà khẻ thở ra rồi nói :

– Nếu lão ta biết nghĩ về mình một chút thì không đến nỗi tạo nên cục diện bi thảm như ngày nay.

Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ :

– Quên mình vì người chính là tấm lòng của bậc đại hiệp trượng nghĩa, sư thúc trách sư phụ như vậy há chẳng phải là sự thiển cận của phụ nhân sao ?

Nghĩ đến đây thì sự bất mản đối với sư thúc đột nhiên bị quét sạch. Chàng ngẫng đầu nhìn Kim Đỉnh thần ni thì bất giác giật mình, thì ra trên dung diện nghiêm trang của bà ta không biết từ lúc nào đã có hai dòng lệ chảy dài.

Phương Tuyết Nghi lại nghĩ thầm :

– Thì ra sư thúc ngoài miệng tỏ ra bất mản với sư phụ nhưng trong lòng bà ta cũng vô cùng bi ai trước cái chết của sư phụ !

Chợt nghe Tuyết Nhi kêu lên :

– Sư phụ, sao người lại khóc ?

Kim đỉnh thần ni chấp tay, nói :

– Không ngờ hai mươi năm thanh tu khổ luyện mà vẫn không vượt qua vòng thất tình lục dục, Phật tổ có biết xin tha thứ cho sự ngu muội của đệ tử !

Nói đoạn bà lẩm bẩm niệm phật hiệu, tiểu ni Tuyết Nhi cũng chấp tay quỳ trước mặt Thần Ni, nhưng dung diện có ý mĩm cười.

Hồi lâu sau Kim Đỉnh thần ni mới từ từ mở mắt nhìn Phương Tuyết Nghi rồi nói :

– Quả nhiên nhản lực của sư huynh rất phi phàm, hài tử, có lẻ ngươi đói bụng rồi phải không ?

Không chờ Tuyết Nghi trả lời, bà quay sang nói với Tuyết Nhi :

– Mau vào trai đường chuẩn bị cơm chay, nhất định là Phương sư huynh của ngươi đã đói rồi.

Tuyết Nhi bật cười một tiếng rồi quay người bước đi.

Kim Đỉnh thần ni nhìn theo bóng Tuyết Nhi rồi lắc đầu, nói :

– Nghiệp chướng, sợ rằng vi sư sẽ bị ngươi làm hỏng mười năm công quả thôi…

Bà nhìn sang Phương Tuyết Nghi và nói tiếp :

– Hài tử, khi sư phụ ngươi bảo ngươi hạ sơn thì còn dặn dò gì nữa không ?

Phương Tuyết Nghi nói :

– Sư phụ bảo đệ tử đến gặp sư thúc là muốn nhờ sư thúc chỉ điểm cho đệ tử về chiêu thức huyền ảo trong kiếm pháp của sư tổ.

Thần Ni tỏ vẻ thất vọng bà khẻ hỏi :

– Còn nói gì khác không ?

Phương Tuyết Nghi nói :

– Không còn gì khác.

Thần Ni nghe xong thì thần sắc bất định, bà trầm tư rất lâu mà không nói gì.

Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ :

– Không lẻ ta nói có điều gì sai ? Nếu không tại sao sư thúc lại buồn bả thế kia ?

Bỗng nhiên mục quang của chàng tiếp xúc với phong thư mà sư thúc vừa đặt xuống bàn, linh cơ của chàng chợt động nên vội nói :

– Sư phụ còn bảo rằng sau khi xem xong thư thì sư thúc sẽ hiểu mọi chuyện của sư phụ.

Nói xong thì chàng mới sực nhớ phong thư của sư phụ chỉ là một trang giấy trắng, mình nói như vậy há chẳng phải là vẻ rắn thêm chân, càng tô càng đen. Chàng nghĩ thế nào sư thúc sẽ tức giận và trách mắng cho một trận, nào ngờ chỉ nghe Kim Đỉnh thần ni thở dài rồi tự nói lẩm bẩm :

– Sư huynh à ! Chuyện này không phải là lỗi của muội….

Lúc nầy Tuyết Nhi đã trở lại, nàng và Tuyết Nghi đều nghe rất rõ. Cả hai chưa kịp có phản ứng gì thì đã nghe Thần Ni nói tiếp :

– Hài tử, có chuyện gì ăn cơm xong rồi hãy nói .

Đích thực là Phương Tuyết Nghi đã rất đói, vì vậy mà lượng cơm chay chàng ăn bằng Kim Đỉnh thần ni và Tuyết Nhi ăn trong ba ngày. Trong bửa ăn Thần Ni luôn nhìn chàng bằng ánh mắt hiền từ và mĩm cười, còn Tuyết Nhi dường như rất kinh ngạc nên tròn xoe song mục nhìn chàng ăn như hùm như hổ.

Phương Tuyết Nghi bị nhìn nên hơi ngượng, chàng chỉ ăn tám bát rồi bỏ đủa, nói :

– Đệ tử đã no rồi.

Thần Ni mĩm cười, nói :

– Hài tử, sau này ngươi cứ ăn uống tự nhiên, không cần khách sáo….

Sau khi trở lại thiền phòng thì Thần Ni chợt hỏi :

– Hài tử, sư phụ ngươi có giử một bức di tượng của sư tổ, chẳng hay ngươi có thấy không ?

Phương Tuyết Nghi liền nói :

– Đệ tử đã mang di tượng sư tổ đến đây, sư thúc chờ đệ tử lấy ra…

Chàng bước ra phật đường mở túi vải lấy di tượng sư tổ rồi mang vào trao cho Thần Ni.

Kim Đỉnh thần ni nhận lấy treo lên tường rồi cung kính khấu bái di tượng ba bái, sau đó bà quay lại nói