XtGem Forum catalog
Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212761

Bình chọn: 9.00/10/1276 lượt.

hụ ngươi có nói cho ngươi biết là lão bị bệnh gì không ?

Phương Tuyết Nghi lắc đầu, nói :

– Không !

– Vậy lão nói thế nào ?

– Một lần nhắc đến chuyện này thì sư phụ chỉ nói là bị một chứng bệnh bất trị, ngoài ra không hề nói thêm gì nữa.

– Hài tử, khi bệnh tình của sư phụ ngươi phát tác thì có chứng trạng thế nào ? Ngươi có thấy không ?

– Đệ tử đã từng thấy.

Chàng nhớ lại một lát rồi nói tiếp :

– Nếu sư phụ không bị bệnh tình đột phát ngã ra giữa đường và được bá mẫu của đệ tử phát hiện rồi ép bá phụ chửa trị cứu tỉnh sư phụ thì sợ rằng đệ tử không thể có được ngày hôm nay.

Thần Ni nói :

– Nói vậy có nghĩa là khi bệnh tình của sư phụ ngươi phát tác thì tình hình rất nghiêm trọng, phải không ?

Phương Tuyết Nghi nói :

– Đích thực là rất nguy hiểm.

Thần Ni chợt cúi đầu trầm ngâm không nói, thần sắc lạnh như băng, dường như bà đang nghĩ đến chuyện gì quan trọng.

Phương Tuyết Nghi tỉnh lặng đứng hầu một bên, không những chàng không dám nói mà thậm chí còn không dám thở mạnh sợ làm gián đoạn mạch suy nghĩ của Thần Ni .

Chừng cạn một tuần trà trôi qua, Kim Đỉnh thần ni chợt thở dài một hồi rồi nói :

– Hài tử, ta đã nghĩ ra một chút manh mối về nguyên nhân cái chết của sư phụ ngươi, chỉ có điều…

Bà ngừng lại rồi tự lẩm bẩm :

– Sư huynh à ! Nguyên nhân cái chết của sư huynh có nhiều khả nghi như vậy thì bảo muội làm sao xác định được ?

Phương Tuyết Nghi cũng vui trong lòng, chàng thầm nghĩ :

– Lẻ nào sư phụ không phải vì bệnh trí mệnh mà chết ?

Tuy trong lòng chàng cũng có nhiều nghi ngờ chợt trỗi lên nhưng chàng không dám tùy tiện nói ra.

Kim Đỉnh thần ni lẩm nhẩm một lúc rồi nhìn Phương Tuyết Nghi, nói tiếp :

– Hài tử, theo bần ni phán đoán thì nguyên nhân cái chết của sư phụ ngươi có không dưới năm loại có khả năng, trước khi bần ni khám nghiệm di thể thì quả thực rất khó xác định.

Phương Tuyết Nghi liền nói :

– Sư thúc có định đi Cùng Lai sơn một chuyến không ?

Kim Đỉnh thần ni nói :

– Muốn điều tra nguyên do cái chết của sư phụ ngươi thì tất nhiên bần ni phải đi một chuyến rồi.

Phương Tuyết Nghi vui mừng, hỏi :

– Khi nào thì sư thúc lên đường ?

Thần Ni lắc đầu, nói :

– Không vội, chờ ngươi luyện xong kiếm đạo của sư tổ ngươi để lại rồi ta hãy đi cũng không muộn…

Phương Tuyết Nghi hơi thất vọng, chàng nói :

– Sư thúc, nếu quả thật sư phụ bị ám hại, làm thân đồ đệ mà không biết thì có khác gì loài cầm thú ?

Thần Ni trầm ngâm một lát rồi nói :

– Niệm lòng hiếu thuận của ngươi, bần ni sẽ thành toàn cho ngươi.

Phương Tuyết Nghi xá dài nói :

– Đa tạ ân điển của sư thúc.

Thần Ni lắc đầu, nói :

– Hài tử, ngươi bất tất phải cám ơn ta, sư phụ ngươi là sư huynh của bần ni, nếu lão bị sát hại thật thì tự nhiên bần ni cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng…bỗng nhiên thần sắc bà ta lộ vẻ khó hiểu, bà lắc đầu, nói tiếp :

– Bần ni đã lập trọng thệ trước Phật tổ là đời này kiếp này không động thủ luận võ nữa, hận của sư huynh sợ rằng bần ni tâm thừa lực thiếu, khó lòng xuất diện tham gia rồi.

Lúc nầy Phương Tuyết Nghi mới hiểu rõ tại sao khi nhắc đến võ công thì sư thúc tỏ ra khó chịu, thì ra vị trưởng bối gởi thân không môn này đã từng lập trọng thệ trước Phật tổ là không động đến võ công. Tuy nhiên trong lòng chàng không cho là như vậy, chàng cảm thấy Phật tổ cũng từng ngộ ma chướng, dĩ sát chế sát, sự thực hà tất phải bõ gốc lấy ngọn một cách xa thực tế như vậy ?

Trong lòng nghĩ vậy nhưng chàng không dám nói ra.

Kim Đỉnh thần ni nhìn chàng một lúc và dường như hiểu được tâm ý của chàng nên mĩm cười, nói :

– Hài tử, ngươi không đồng tình với lời thề không động đến võ công của bần ni chăng ?

Phương Tuyết Nghi vội nói :

– Đệ tử đâu dám !

Thần Ni lắc đầu, thở dài rồi nói :

– Hài tử, trong thiên hạ có rất nhiều chuyện mà ở vào tuổi ngươi không thể nào hiểu được, hai mươi năm sau, có thể ngươi sẽ hiểu dụng tâm của bần ni. Bà hơi ngừng lại rồi nói tiếp :

– Nhưng ngươi cũng không nên vội vàng, bần ni đã quyết định thì tất sẽ đi Cùng Lai sơn trong một ngày gần đây thôi…

Phương Tuyết Nghi buột miệng hỏi :

– Sư thúc nói thật chứ ?

Thần Ni mĩm cười, nói :

– Xưa nay bần ni đã nói là làm, hài tử ngươi nên tin tưởng mới phải.

Phương Tuyết Nghi nói :

– Đệ tử làm sao dám không tin lời sư thúc, chỉ có điều đệ tử cảm thấy quá vui mừng…

Thần Ni nói :

– Sư ân có thể sánh phụ ân nên cũng chẳng trách ngươi nhất thời quá vui mừng. Mấy ngày qua bôn ba lặn lội nhất định là ngươi đã mệt, hài tử ngươi nên nghỉ ngơi đi, bắt đầu sáng mai là phải khổ luyện rồi đấy.

Phương Tuyết Nghi nói :

– Từ khi đệ tử theo sư phụ đến Cùng Lai tuyệt đỉnh luyện võ công đến nay, dù ngày đi ngàn dậm nhưng vẫn không thấy mệt, sư thúc không cần lo lắng cho đệ tử.

Thần Ni mĩm cười, nói :

– Hài tử, tốt nhất là ngươi nên nghỉ ngơi một đêm, tuy võ công sư phụ ngươi truyền thụ cho ngươi không phải là võ học bình thường nhưng vẫn chưa phải là Kiếm thuật tâm huyết nhất của sư tổ ngươi. Vì vậy, tuy ngươi từng khổ luyện võ công ở Cùng Lai sơn nhưng từ mai trở đi võ công mà ngươi luyện không một chiêu một thức nào không