XtGem Forum catalog
Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212254

Bình chọn: 8.5.00/10/1225 lượt.

h của sư tổ ngươi là luôn độc lai độc vãng, vi sư noi theo tính cách này nên cũng độc hành kỳ sự, vì thế nên không thể nào cùng những kẻ sĩ chính nghĩa vệ đạo trong võ lâm kết hợp thành một khối thống nhất. Đây chính là kẻ hở cho bọn tà ma ngoại đạo hoành hành mà không thể nào trừ diệt hết được . Vi sư còn hành tẩu trên giang hồ thì bọn ma đầu còn khiếp sợ mấy phần nhưng sau khi vi sư lâm trọng bịnh thì trong võ lâm khó tìm ra lực lượng trấn áp được bọn chúng.

Phương Tuyết Nghi nói :

– Đúng vậy, bọn ma đầu không từ bất kỳ thủ đoạn nào để đối phó với chính đại nhân sĩ trong võ lâm, hoặc là trừ điệt hoặc là thu dụng, quần ma cũng nỗi lên tạo thành đại kiếp nạn. Chúng ta đã không có được tài hoa như sư tổ e tiêu trừ đại họa thì chỉ còn cách là liên kết võ lâm chính nghĩa lại thì mới có hy vọng trừ diệt bọn yêu tà !

Trần Hy Chính nghe mấy lời này thì hơi biến sắc, lão trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp :

– Hài tử, chỉ nghe ngươi nói mấy lời mà ta đã yên tâm không ít, đây cũng nhờ anh linh sư tổ ngươi ở trên trời phù hộ nên mới xui khiến vi sư gặp ngươi trong lúc đã thất vọng….

Lão cuốn vuông lụa vẻ di tượng lại rồi nói tiếp :

– Ta sẽ lập tức truyền thụ phương pháp đả toạ căn bản cho ngươi, ngươi phải toàn tâm toàn ý luyện tập, mọi chuyện trên núi này không cần ngươi quan tâm….

Phương Tuyết Nghi nói :

– Vậy sao được, đệ tử phải phục vụ sư phụ chứ….

Trần Hy Chính lắc đầu, nói :

– Hài tử, thời gian của chúng ta có hạn, ngươi gánh trọng trách trên người nên không cần thực hiện chức trách một đệ tử, từ ngày mai trở đi, cơm nước của ngươi sẽ do vi sư lo liệu…..

Phương Tuyết Nghi nói :

– Chuyện này làm sao đệ tử dám nhận !

Trần Hy Chính nói :

– Ngươi cần biết, không phải vi sư hầu hạ ngươi mà là sớm mong ngươi gánh vác trọng trách…

Lão thở dài một hồi rồi nói tiếp :

– Được như sư tổ của ngươi đã tính được chuyện mấy mươi năm sau nên để lại cho vi sư mấy chục loại dược vật, mấy mươi năm qua hành tẩu chân trời góc bể, ta cũng thu thập không ít dược vật. Những loại dược vật này đều rất có ích với thân thể con người. Có nghĩa là, kể từ ngày mai trở đi ngươi phải dùng dược vật thay cơm, như thế ngày sau mới có thể luyện võ công thượng thừa được.

Phương Tuyết Nghi nói :

– Đã như vậy thì đệ tử cung kính bất như tuân mệnh thôi.

Trần Hy Chính từ từ đứng lên rồi ra khỏi ngôi nhà cỏ, chừng nữa canh giờ thì lão quay lại và nói :

– Hài tử, bây giờ chúng ta bắt đầu tập luyện võ công.

Nói đoạn lão truyền cho Phương Tuyết Nghi khẫu quyết của thuật thổ nạp chân khí.

Phương Tuyết Nghi hít thở mấy hơi rồi bắt đầu thử vận khí điều tức. Trong nhất thời chàng không thể nào làm cho đầu óc thảnh thơi được, mà phương pháp thổ nạp nầy lại cần tâm thành trí tỉnh. Vì thế chàng thử thực hiện mấy chục lần mà vẫn bất thành.

Cũng may Phương Tuyết Nghi nhẫn nại hơn ngươi, chàng vẫn tiếp tục thử đến canh tư thì đã tìm được đúng đường. Chàng chiếu theo thuật thổ nạp vận hành một canh giờ thì hoàn toàn thông thuộc và lỉnh hội.

Loại nội công thượng thừa nay một khi học được thì lập tức chân khí sẽ vận hành qua kỳ kinh bát mạch, tinh thần chuyển biến rất lớn, mọi mệt nhọc đều tự nhiên tan biến và con người như tiến vào cảnh giới vô ngã.

Cứ thế, Phương Tuyết Nghi tỉnh toạ vận khí cho đến lúc tỉnh lại thì thấy Trần Hy Chính đang đứng trước mặt nhìn mình mĩm cười.

Phương Tuyết Nghi cả kinh, chàng vội bật dậy và nói :

– Sư phụ, đệ tử…..

Trần hy Chính cắt lời, nói :

– Hài tử, ngồi xuống đi, không cần khẩn trương ta đã chuẩn bị thức ăn cho ngươi rồi.

Phương Tuyết Nghi nhìn thì thấy bên mình có một bát thức ăn bốc khói nghi ngút, bên trong là một hổn hợp màu trắng sen sét nữa giống canh nữa giống cháo nhưng chàng chẳng biết là nấu từ vật gì.

Trần Hy Chính chỉ bát thức ăn và nói tiếp :

– Hài tử, ngươi ăn trước đi rồi hãy nói.

Phương Tuyết Nghi không thể từ chối nên đành bưng bát thức ăn đưa lên miệng uống một hồi, mùi thanh hương ngào ngạt khiến chàng cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Trần Hy Chính nhận lại bát thức ăn rồi mĩm cười, nói :

– Được rồi, bây giờ ngươi ra ngoài tản bộ một lát, sau đó quay vào tiếp tục theo khẫu quyết mà vận khí điều tức, mọi chuyện ở đây sẽ có vi sư lo liệu.

Phương Tuyết Nghi với nói :

– Chuyện này đệ tử làm sao dám…..

Trần Hy Chính nghiêm sắc diện nói :

– Ngươi phải nghe lời vi sư, không được nói nhiều, ra ngoài đi !

Phương Tuyết Nghi không dám nói nữa nên đành cất bước ra khỏi ngôi nhà cỏ.

Đây là một đỉnh núi nhưng xung quanh ngôi nhà cỏ là một vùng khá bằng phẳng, kỳ hoa dị thảo mọc đầy, hương hoa thoảng bay ngào ngạt.

Phương Tuyết Nghi vươn vai hít thở mấy hồi rồi đi một vòng quanh ngôi nhà, sau đó chàng trở vào tập luyện tiếp.

Đến trưa thì Trần Hy Chính lại bưng vào một bát thuốc , lần nầy chất liệu hình như khác nên thuốc có màu lam nhạt.

Phương Tuyết Nghi nhận lấy bát thuốc ngắm nhìn rồi bất giác chau mày.

Trần Hy Chính mĩm cười, nói :

– Hài tử, lương được khó uống, nhưng đây là tiên phương diệu pháp do sư tổ ngươi để lại, vi sư muốn dùng phương pháp này để giúp cho nội lực của ngươi mau chóng