
nào hiểu được nên muốn hỏi sư phụ.
– Chuyện gì ?
– Sau khi đệ tử xem xong thư của sư phụ và chuẩn bị lên đường đến đây thì bá phụ kiên quyết đòi tiễn đưa đệ tử một đoạn. Giữa đường bá phụ bất ngờ xuất thủ điểm huyệt và muốn lấy mạng đồ đệ, may là Trịnh đại bá đến kịp thời giải cứu cho đồ đệ. Sau đó đồ đệ cắt tóc để hoàn trả ân đức dưỡng dục…
– Tại sao Phương Thiên Thành muốn giết ngươi ?
– Đó là điều mà đệ tử nghĩ hoài cũng không hiểu. Bình nhật tuy lão ta hơi phân biệt đối xử với đệ tử và Lạc huynh nhưng vẫn rất thương yêu che chở, không ngờ lão lại trở mặt muốn lấy mạng đồ nhi.
Đông Nhĩ lão nhân chậm rải nói :
– Trước khi lâm bệnh, vi sư thường hành tẩu giang hồ, phàm những kẻ hành tung tác ác, chỉ cần thấy vi sư lập tức tránh xa ba bước…
Phương Tuyết Nghi liền nói :
– Vì vậy võ lâm đồng đạo mới tặng cho sư phụ danh hiệu Kiếm Thần . Thần đã đến thì tự nhiên những kẻ bất chánh phải tránh xa .
Đông Nhĩ lão nhân nói :
– Bổn danh của vi sư là Trần Hy Chính , danh hiệu Kiếm Thần được phong tặng từ hai mươi năm trước – Sau khi vi sư chế phục giang hồ Ngũ Ma. Ôi ! Hai chữ Kiếm Thần quả nhiên là khó đảm đương, sau khi võ lâm đồng đạo tặng cho vi sư danh hiệu Kiếm Thần thì vi sư cũng mắc phải một tuyệt chứng bất trị….
Phương Tuyết Nghi tiếp lời :
– Võ công của sư phụ đã đạt đến cảnh giới huyền thông, khi đó niên kỹ đang độ tráng niên thì có chứng bệnh gì mà bất trị.
Trần Hy Chính nói :
– Thế gian không có ai là không chết, vi sư cũng không quan tâm tuyệt chứng bất trị đó, điều quan trọng là vi sư cần tìm một người có thể kế thừa y bát của sư tổ ngươi để lại. Bây gìờ xem như vi sư đã tìm được, chuyện quan trọng nhất là làm sao để ngươi học được toàn bộ võ công của sư tổ ngươi lưu lại…
Phương Tuyết Nghi tiếp lời :
– Để tử tự biết sức lảnh hội kém nên sợ rằng sư phụ sẽ thất vọng thôi.
Trần Hy Chính mĩm cười, nói :
– Không phải vậy, luận về tài trí thì ngươi hơn vi sư nhiều nhưng e rằng không thể bằng sư tổ của ngươi, nên biết sư tổ của ngươi là nhân tài khó gặp trong hàng ngàn năm qua, vi sư được sư tổ khổ giáo mười năm nhưng chỉ học được năm, sáu phần mười võ công của sư tổ thôi.
Phương Tuyết Nghi gật đầu, nói :
– Thì ra là như vậy.
Trần Hy Chính nói tiếp :
– Nhưng thiên hạ không có Trạng nguyên sư phụ, có thể ngươi sẽ đạt được thành tựu cao hơn vi sư.
Tuyết Nghi nói :
– Đệ tử làm sao có khả năng đó ?
Trần Hy Chính nói :
– Sư tổ ngươi lưu lại diệu pháp vô thượng, để xem sư đồ chúng ta có thể vận dụng được không ?
Lão ngừng một lát rồi nói tiếp :
– Con bệnh của vi sư, lúc này nói ra ngươi cũng không thể hiểu, để thong thả rồi vi sư sẽ nói cho ngươi biết !
Tuyết Nghi gật đầu, nói :
– Mong rằng cát nhân có thêm thần tướng trợ giúp, sư phụ sẽ vượt qua được trọng bệnh.
Trần Hy Chính nói :
– Ngươi không cần phí tâm về chuyện của vi sư, bản thân ngươi phải tìm cách làm cho đầu óc thảnh thơi, cũng đừng nghĩ đến chuyện của bá phụ ngươi nữa. Nên biết kiếm đao của sư tổ ngươi để lại là tinh hoa trong võ học, người bình thường tuyệt đối không thể học được, dù là kẻ tài trí thì cũng cần phải chuyên tâm nhất trí mới có cơ thành tựu. Nếu ngươi phân tâm vì chuyện khác thì rất khó hy vọng thành công, đặc biệt là trong giai đoạn tạo căn cơ, bá phụ của ngươi có vẻ khác thường, lúc vừa gặp , ta đã cảm nhận được như vậy, kỳ quái là bá mẫu của ngươi – Một vị phu nhân hiền từ nhân hậu , chẳng biết những năm qua bọn họ đã chung sống như thế nào ?
Phương Tuyết Nghi nói :
– Đồ nhi nghi ngờ bá phụ có liên quan đến cái chết của gia phụ.
Trần Hy Chính nói :
– Vi sư chỉ có thể nói bá phụ ngươi là một nhân vật khả nghi, trước khi tìm ra chứng cớ rõ ràng thì không nên vu oan cho người.
Phương Tuyết Nghi nói :
– Đệ tử biết, trước khi tìm ra tội chứng đích thực thì không thể nào buộc tội hung thủ.
Trần Hy Chính mĩm cười, nói :
– Như thế mói gọi là nhân vật anh hùng hiệp nghĩa…
Lão thở dài một hồi rồi nói tiếp :
– Sư tổ ngươi thường có một tâm niệm, thà bỏ xót người xấu chứ không nên giết lầm một người tốt, vì vậy cả đời vi sư luôn tuân theo đi huấn của sư tổ, không dám giết người bừa bải, có khi biết rõ đối phương là hạng cùng hung cực ác nhưng không tìm ra tội chứng đích thực thì cũng không thể lấy mạng đối phương.
Phương Tuyết Nghi nói :
– Sư phụ tuân thủ di huấn của sư tổ cũng là chuyện chẳng còn cách nào khác !
– Nhưng mấy năm qua vi sư suy đi nghĩ lại thì cảm thấy di huấn của sư tổ ngươi có vài vấn đề !
– Vấn đề gì ?
– Vi sư suy nghĩ rất nhiều năm, đến hôm nay mới nghĩ thông được một đạo lý.
– Đạo lý gì ?
– Sư tổ người tài hoa tuyệt thế, không chuyện gì là không biết, không việc gì là không làm được, nhưng với vi sư thì lại khác, mấy chục năm qua mỗi khi gặp phải chuyện khó khăn thì vi sư không thể giải quyết, vì thế ta nghĩ cần phải tu chỉnh lại di huấn của sư tổ ngươi.
– Tại sao ?
Trần Hy Chính trầm ngâm một lát rồi nói :
– Bởi vì bây gìờ chúng ta không phải là nhân vật tài trí như sư tổ ngươi !
Phương Tuyết Nghi gật đầu, nói :
– Sư phụ nói cũng phải !
Trần Hy Chính nói tiếp :
– Tính tìn