XtGem Forum catalog
Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212370

Bình chọn: 8.5.00/10/1237 lượt.

c của ngươi không đũ thì quyết không thể trong khoảng thời gian ngắn mà lảnh hội được kiếm chiếu kỳ tuyệt một đời và chuyện mạo hiểm đó không những chẳng cứu được Trung Châu Tam Hiệp mà còn tự nộp mạng cho Ma Đao Điền Nguyên, đúng không nào ?

– Không sai !

– Nếu không dùng mưu thì cũng nên ngầm theo tiếp ứng cho ngươi, nhưng ta đã không làm như vậy mà đánh cuộc phó mặc chuyện sinh tử của ngươi cho thiên mệnh. Nếu tài trí của ngươi không đủ để lảnh hội tuyệt kỹ thì chỉ có một đường là tử vong, nhưng ngươi là một hài tử thuần khiết mà ta lại đẩy ngươi mạo hiểm vào đường sinh tử, do là một quyền mưu.

Phương Tuyết Nghi gật đầu, nói :

– Sư phụ tuyển tài cẩn thận nên đó cũng là chuyện chẳng còn biện pháp nào khác.

Đông Nhĩ lão nhân mĩm cười, nói :

– Ngươi đã được chọn nhưng phải trải qua một trường kỳ hiểm. Ta thừa biết là ngươi không có căn cơ võ công nhưng vẫn viết thư để lại bảo ngươi dong bè đến nơi này, trải qua vô số nguy hiểm đó cũng có rất nhiều cơ hội tử vong. Vẫn biết thủy đạo là đường không dễ đi nhưng ta không tiếp ứng cho ngươi, nếu ý chí ngươi không kiên định, trong lòng luôn sợ chết thì không thể đến được nơi này, đó là quyền mưu thứ hai.

Phương Tuyết Nghi trầm ngâm một lúc rồi nói :

– Thực ra đồ nhi cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn.

Đông Nhĩ lão nhân nói :

– Ngươi hiểu được như thế thì tốt rồi… Lão thở dài một hồi rồi nói tiếp :

– Hiện tại ngươi đã đến được nơi này, tài trí và ý chi đều chứng minh là vi sư không chọn lầm ngươi. Phần còn lại là định lực của ngươi. Ôi, hài tử, nếu làm người tốt thì võ công, tài trí làm cho con ngưới tốt thêm. Nếu làm người xấu thì võ công, tài trí càng làm cho con người xấu thêm và càng đáng sợ nữa.

Phương Tuyết Nghi nói :

– Hài nhi đã hiểu, chẳng hay sư phụ muốn hài nhi vượt qua cửa định lực nào ?

Đông Nhĩ lão nhân nghiêm túc nói :

– Nhân chi sơ, tánh bổn thiện, chỉ vì không chịu được thiên hình vạn trạng mê hoặc của nhân gian mà con người bước vào mà đạo, một bước sảy chân ngoảnh đầu lại đã trăm năm, dù muốn quay về con đường mới từ trong ma đạo thì sợ rằng đã không còn cơ hội.

Phương Tuyết Nghi nói :

– Đồ nhi tự tin là có định lực nầy và không đến nói để mình nhập vào ma đạo…

Bỗng nhiên chàng thở dài một hồi rồi nói :

– Nói ra sợ rằng sư phụ không tin đồ nhi.

Đông Nhĩ lão nhân nói :

– Cửa định lực là chuyện rất quan trọng, ngày sau vi sư sẽ tự có cách khán nghiệm ngươi.

Phương Tuyết Nghi nói :

– Đồ nhi sẳn sàng tuân mệnh.

Đông Nhĩ lão nhân trầm ngâm một lát rồi nói :

– Bây giờ ngươi có thể suy nghĩ kỹ là có đồng ý với những điều kiện của lão phu hay không ?

Phương Tuyết Nghi trả lời ngay :

– Đồ nhi đồng ý !

Đông Nhĩ lão nhân gật đầu, nói :

– Được ! Vi sư sẽ đi thỉnh di tượng của sư tổ, ngươi cần phải lập trọng thệ trước di tượng sư tổ rồi ta mới có thể chính thức thâu nhận ngươi làm đồ đệ và truyền thụ võ công.

Phương Tuyết Nghi hỏi :

– Di tượng sư tổ ở đâu ?

Đông Nhĩ lão nhân nói :

– Ngươi chờ một lát, vi sư đi thỉnh di tượng sư tổ ngươi rồi quay lại ngay.

Nói đoạn lão chống gậy trúc ra khỏi ngôi nhà cỏ.

Chừng một khắc sau thì Đông Nhĩ lão nhân quay lại, trong tay lão cầm một vuông lụa trắng. Lão cung cung kính kính mở vuông lụa ra rồi treo lên vách nhà.

Phương Tuyết Nghi ngắm nhìn thì thấy trên vuông lụa vẽ một lão nhân mặc đạo bào, râu dài phơ phất, tướng mạo rất tiên phong đạo cốt.

Đông Nhĩ lão nhân nhìn di tượng, bái ba bái rồi quay lại nói Tuyết Nghi :

– Hài tử, ngươi hay lập trọng thệ rồi bái lạy di tượng sư tổ đi.

Phương Tuyết Nghi đáp một tiếng rồi cung kính nói :

– Anh linh sư tổ tái thượng, đồ nhi Phương Tuyết Nghi may được sư phụ thâu nhận làm đồ đệ, cả đời này nguyện thủ nghĩa hành hiệp, nếu bất tuân giáo huấn của sư phụ thì sẽ bị thiên tru địa diệt.

Đông Nhĩ lão nhân cười ha hả rồi nói :

– Được ! Phương Tuyết Nghi, hãy bái lạy di tượng đi !

Phương Tuyết Nghi quỳ lạy di tượng ba lạy rồi quay lại nói :

– Sư phụ, đệ tử bái sư lại nhé ?

Đông Nhĩ lão nhân mĩm cười, nói :

– Được ! Ngươi đã có lòng hiếu thuận như vậy, nếu vi sư từ chối thì sẽ khiến cho ngươi bất an.

Nói đoạn lão bước đến chiếc ghế mây ngồi xuống ngay ngắn.

Phương Tuyết Nghi cung kính quỳ xuống hành đại lễ một lúc rồi đứng lên.

Đông Nhĩ lão nhân gật đầu, nói :

– Từ nay trở đi ngươi mới chính thức là đồ đệ của vi sư.

Phương Tuyết Nghi mĩm cười, nói :

– Sư phụ, đồ nhi có mấy chuyện không hiểu, bây giờ có thể hỏi được không ?

– Được, ngươi cứ hỏi !

– Sư phụ không phải là họ Đông ?

– Ta họ Trần…..

– Kiếm Thần Trần đại hiệp là sư phụ ?

– Không sai, ngươi nghe ai nói ?

– Đồ nhi nghe Trịnh bá bá nói.

Đông Nhĩ lão nhân trầm ngâm một lát rồi nói :

– Trịnh Đại Cương đích thực là một nhân vật đầy chính khí và giàu lòng hiệp nghĩa, Tam thúc phụ của ngươi cũng vậy, chỉ có vị Nhị bá của ngươi là có vẻ không bình thường thôi.

Phương Tuyết Nghi kinh ngạc, hỏi :

– Làm sao sư phụ biết ?

Đông Nhĩ lão nhân nói :

– Ta chỉ quan sát mà cảm nhận được.

Phương Tuyết Nghi khẻ thở dài một hồi rồi nói :

– Trong lòng đệ tử có một chuyện không thể